Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chuyện bây giờ mới kể (Tiếp theo)
Chin Bon
Chin Bon
Như tôi đã viết ở phần trước, tuổi thơ chính là thời gian đẹp đẽ và đầm ấm nhất trong quãng đời của tôi. Ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra mình đang chuẩn bị bước vào tuổi già. Giai đoạn của tuổi thơ đã trôi qua thật nhanh, êm ả nhưng nó vẫn đọng lại trong kí ức của tôi thật nhiều điều để nhớ. Những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu dường như đang từng bước muốn đưa tôi quay ngược thời gian trở lại, giống như tâm trạng của nhóm Stratovarius trong bài hát "Forever" như sau: "... I stand alone in the darkness. The winter of my life came so fast. Memories go back to my childhood. To days I still recall..." ( "... Tôi đứng một mình trong bóng tối. Mùa đông của đời tôi, ôi sao đến thật nhanh. Những kí ức đưa tôi quay trở lại thời thơ ấu. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ". Khi phải đối diện với những khó khăn lo toan trong cuộc sống ngày nay, bất chợt trong khoảnh khắc mơ hồ nào đấy, tôi mơ ước được tìm về một thời ấu thơ đẹp đẽ trong quá khứ.
Nhắc đến thời thơ ấu, chắc hẳn trong kí ức của mọi người nhất là đối với một cậu học trò nhỏ như tôi thì một người bạn thân lại càng không thể thiếu. Lớp nhất 3 của tôi có tất cả khoảng trên dưới 40 học sinh, bạn nào cũng dễ mến và đáng yêu, nhưng nếu có ai hỏi tôi: Trong số bạn bè hồi ở Tiểu học, tôi thích ai nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay: đó là bạn Thanh; họ và tên đầy đủ của bạn ấy là Lê Quang Thanh. Tôi chơi với Thanh từ năm lớp nhì (lớp 4 ngày nay), nhưng sau này khi lên lớp nhất do ngồi cùng bàn, lại ngồi cạnh nhau, nên thân lại càng thêm thân. Thanh có dáng người mảnh khảnh, đi đứng nhanh nhẹn, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, đặc biệt có đôi mắt rất đẹp giống hệt như Loan mắt nhung” của nhà văn Duyên Anh, sau này được dựng thành phim do nam tài tử Huỳnh Thanh Trà đóng vai chính.
Như đã kể, tôi và Thanh tương đối có những sở thích và sự tinh nghịch như nhau. Về năng lực học tập, cả hai chúng tôi đều là những học sinh giỏi của lớp nhất 3 hồi ấy. Tháng nào chúng tôi cũng được thầy giáo chủ nhiệm xướng tên để nhận bằng danh dự của lớp. Chúng tôi thường đến nhà của nhau trong những ngày nghỉ hoặc thậm chí ngay sau giờ tan trường, để cùng làm bài tập ở nhà, hoặc chơi đùa với nhau. Nhà của bạn Thanh hồi ấy dường như ở trong một khu nhà do quân đội cấp, nằm ngày phía sau bến xe An Cựu, Huế; bên cạnh nhà bạn ấy là nhà của bạn Tiến -1 người bạn học cùng lớp với tôi và Thanh. Thanh là con trai duy nhất trong một gia đình có 6 người bao gồm 5 gái và 1 trai; cho đến tận bây giờ dù đã gần 50 năm tôi vẫn còn nhớ đầy đủ tên của họ.
Trong những lần đến nhà như thế, chúng tôi thường cùng nhau trao đổi, đi tìm đáp số cho những bài toán khó của Thầy Toàn cho về nhà làm, có những bài thật học búa đã làm chúng tôi phải nhăn mặt ngậm bút khá lâu mới tìm ra được lời giải, hoặc có đôi khi cần phải làm trước những bài tập mà thầy sắp sửa giảng trong lớp vào ngày mai. Học xong, bọn chúng tôi tất nhiên có luôn cả Tiền rủ nhau chơi ca rô, bắn bị, ném lon, hay cùng nhau dạo chơi quanh quẩn khu vực gần nhà.
Tôi còn nhớ trong những lần đến nhà Thanh chơi như vậy, thì bất ngờ được gặp ba của Thanh đi về thăm gia đình. Hồi ấy, Ba của Thanh làm Quận trưởng Quận Điện Bàng, Tỉnh Quảng Nam, là một quận trong khu vực thường xảy ra chiến tranh liên miên, cũng vì lý do đó nên ông đã để lại gia đình ở Huế. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy bác trai - ba của Thanh mặc bộ đồ lính 4 túi, dáng người cao to, đẹp trai, trông rất là oai phong. Bác ấy nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười, rồi xoa nhẹ lên đầu tôi. Tôi cúi đầu chào rồi nhìn bác với ánh mất đầy thiện cảm và nể phục. Ở trong trường, hầu như trong những giờ ra chơi, chúng tôi đều luôn ở cạnh nhau, khi thì đùa giởn chạy khắp sân trường, khi thì chụm đầu lại để bàn tán một điều gì đó, có lúc đói bụng thì rủ nhau ra phía cổng sau của trường, rồi chạy băng qua đường để mua bánh mì xiu.
Còn có một điều thật thú vị, đó là những lúc thầy Toàn cho làm Toán chạy. Nhắc đến Toán chạy thì tôi vội nghĩ ngay ra một người bạn nữ rất giỏi Toán trong lớp tôi hồi ấy. Đó là bạn Diệu Liễu, bạn ấy giỏi Toán, lại ngồi ngay ở đây bàn thứ nhất, gần bục giảng của Thầy; chính vì thế cho nên mỗi khi có Toán chạy, tôi và Thanh vừa làm vừa liếc xem chừng DL để ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên nộp bài trước. Nhân đây tôi cũng muốn thú thật và gửi lời cảm ơn tới DL, vì DL vô tình trở thành động lực khiến cho tôi phải ngày đêm luyện môn Toán, để sao cho phải làm thật giỏi môn Toán, nhất là Toán động tử, một loại toán tương đối khó đối với học trò chúng tôi lúc bấy giờ. Nhờ vậy, tôi đã yêu thích môn Toán, giỏi Toán. và trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh của DL về môn toán nói riêng và tất cả các môn khác nói chung.
Hơn thế nữa, từ đây tôi đặc biệt chú ý và dành nhiều thiện cảm đối với cô bạn gái bé nhỏ này. Nói chung trong suốt năm học lớp nhất 3, vị trí nhất nhì trong lớp là một cuộc so kẻ riêng giữa tôi và DL, cứ tháng nào DL đứng nhất, thì tôi xuống hạng nhì và ngược lại, có tháng cả hai đồng hạng nhứt. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi, cuối năm học lớp nhất tôi đã đúng hạng nhất và được nhà trường cử đi dự thi học sinh giỏi bậc tiểu học toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với 2 học sinh đứng hạng nhất của lớp nhất 1 và lớp nhất 2 của Trường, đó là bạn Nguyễn Văn Việt Anh (lớp nhất 1) và Vũ Hồng Chương (lớp nhất 2). (Còn tiếp)
Vĩnh Anh
1/8/2018