Nếu đi ngược thời gian để biết mình có trí nhớ từ lúc nào thì chắc là lúc mình được 5-6 tuổi, lúc ở Thanh Chương, Nghệ An. Nhớ căn nhà mái tranh, vách liếp, một lần vô tình bị nứa cắt ngón chân cái giờ còn sẹo. Nhớ những buổi tối lạnh, mấy anh em cùng rúc vào một cái chăn nâu (mà hình như sau này còn đem vào tới Đà Nẵng), nhớ con Tam bồng Lan (hay Tí) cười ngặt nghẽo thấy bóng mình trong gương, nhớ ngôi chợ trước nhà và sau ngôi chợ là cây gạo cao. Nhớ bến đò, dòng sông cạnh nhà mà thường đi với anh Hợp tìm lá lốt, rau diếp. Nhớ 2 anh em bụng ỏng, ba về đút thuốc vào đít, giun lòi ra một đống. Nhớ đêm cả nhà đang nằm ngủ, ăn trộm vào nhà trộm gạo. Nhớ luôn mùi lạc một ông đi qua trước nhà mang cây lạc trên vai, nhớ mùi nhộng tằm thơm ngậy.

60 năm sau về lại, con sông vẫn đó, bến đò vẫn đó nhưng chợ đã dời mấy chục mét, lớn ra và giờ có lợp mái. Cây gạo thì đã bị đốn, và nhà thì không thể nào nhận ra. Vẫn nghèo, nhưng đẹp. Giờ mới biết con sông cạnh nhà là sông Lam, nước trong xanh. Nhưng vẫn không nhớ là Chợ Gành, bến Rạng hay là chợ Rạng bến Gành.

Đường từ Vinh đi Thanh Chương dài 50 cây số. Con đường đẹp. Phải chăng đây là con đường mà ba đã từng đạp xe từ Vinh về thăm nhà?

Yên Trúc
April 22, 2015