Chuyện Ba kể

Ba tôi ít khi kể về những chuyện trong thời gian học tập cải tạo cho chúng tôi nghe, có lẽ vì không muốn cho chúng tôi đau lòng. Ba hay nói những chuyện đó với các chú hay với các bạn bè đồng cảnh ngộ. Ba nói những chuyện “đó” đã được viết ra sách rất nhiều rồi. Thỉnh thoảng vui Ba kể cho chúng tôi nghe về những chuyện loài vật do mắt thấy tai nghe mà ba tôi chứng kiến được trong thời gian cải tạo, lao động trong rừng.

Chuyện chú bê con của đội chăn nuôi bị mất mẹ. Bò mẹ bị gãy chân không chữa lành được nên bị giết để lấy thịt. Sau đó, trong nhiều tuần lễ liên tiếp, chú bê con cứ đi loanh quanh trong trại cải tạo, kêu rống lên tìm mẹ, và những giọt nước mắt của nó chảy dài từ khóe mắt.

Chuyện con cá lóc tung mình nhảy lên bờ rồi nằm thật yên giả chết trên bờ sông trong bìa rừng, những con kiến tưởng cá chết đến bu lên đầy mình của nó, rồi đột nhiên con cá lóc tung mình nhảy xuống dòng sông gần đó làm bầy kiến bị chết đuối, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trở thành mồi ăn cho bầy cá lóc con.

Một lần khác, đang lao động trong rừng sâu, ba tôi lấy làm lạ khi nghe có tiếng như ai đang tát nước, rất đều đặn và rất lâu, Ba biết là không thể nào có người sinh sống trong khu rừng đó được. Tò mò, Ba lần đi theo hướng tiếng tát nước và ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một con trăn to dài đang treo mình như một chiếc võng trên hai ngọn cây trên một cái ao, nó đang đong đưa thân mình để tát cạn nước trong ao, và rồi sau đó nó thả mình xuống ăn thịt những con cá mắc cạn trong ao.

Từ những mẩu chuyện đó tôi mới biết súc vật cũng có tình cảm và biết suy nghĩ … như mình
J