Để nhớ về một thời đã qua, ai cũng có những kỷ niệm, có khi là những mẩu chuyện vui, nhắc đến khiến mình
như trẻ lại. Có khi là những chuyện buồn, nghĩ lại thêm xót xa. Tuy nhiên, kỷ niệm lúc nào cũng đáng quí,
đáng trân trọng vì đó là thước đo của đời sống, có trải qua bao vui buồn mới biết giá trị của hiện tại.
Khi các bạn của tôi cùng nhau viết về kỷ niệm học trò, những tình cảm thời mới lớn, tôi phân vân, chẳng lẻ
mình lại tiếp tục viết về đề tài chồng con, cháu nội cháu ngoại? Trong lòng tôi, thật sự khi nghĩ đến những ngày
đi học, những người bạn xưa, nay ... lòng tôi canh cánh một nỗi ái ngại, chỉ có ba người trong cuộc mới biết...

Ngày ấy, chiến tranh lan đến làng quê tôi, gia đình tôi phải tản cư ra thành phố. Tôi trúng tuyển vào trường Nữ
Trung Học Đà Nẵng và học chung lớp với M. M là một người bạn thật thà, hiền hậu, dáng cao cao, mái tóc
dài, làn da ngăm ngăm trông khá duyên dáng, cái duyên dáng của một cô bé chân quê. Tôi chơi thân với M,
hai đứa ngồi chung bàn, đi về chung lối, tuổi mười bốn mười lăm rất vô tư. Đến những năm dậy thì, như tôi đã
kể cho các bạn nghe chuyện tình cờ tôi quen biết với H khi đến nhà một người bạn tên T. H theo đuổi tôi khá
lâu. Trong khi đó, thỉnh thoảng tôi có nghe M tâm sự về một anh chàng trong mộng của M có tên là NVĐ.
Thuở đó tôi còn khờ khạo lắm, chỉ nghe M kể lể chứ ít có đào sâu, tìm hiểu. Tôi cũng chưa bao giò được thấy
mặt người tình trong mộng của M. Riêng M thì thỉnh thoảng nhắc đến anh chàng tên Đ với nhiều mến thương.
Thế rồi câu chuyện cũng qua đi, những buổi đi học về chung đường, những ngày rủ nhau đi chơi hay những lần
cùng làm bài tập ... tất cả nói lên một tình bạn thân thiết. Tôi vẫn sống êm đềm trong sự chăm sóc của anh bạn
trai tên H, M vẫn mơ mộng theo mối tình với chàng tên Đ. Cho đến  một hôm tan trường về, hai đứa sánh vai
trên đường Thống Nhất. Bổng M reo lên:

- Nhìn kìa, anh chàng Đ mà M hay nhắc đến đó!

Theo hướng M chỉ, tôi thấy một anh chàng đang chạy xe Honda 67, từ xa đi lại. Trời ... người đó là H, bạn của
tôi lâu nay, mà sao M lại gọi là anh Đ? Tôi thấy bất ổn, mặt tôi tái đi, đôi chân bất động, tôi không thể nhắc
chân bước đi tiếp với M nữa. Đầu óc tôi lúc đó thật hoang mang không thể tả. Tuy nhiên tôi cố lấy bình tỉnh,
che giấu mọi cảm xúc. Chàng trai chạy xe qua với nụ cười xã giao, không biết cười với ai đây, tôi và M, chắc
mỗi đứa mang một ý nghĩ.

Tôi về nhà bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu, từ những người quen biết. Thì ra H tên thật là Đ, ngày trước tản cư ra thành
phố anh Đ và M có học chung lớp thời tiểu học, nên M biết anh ta tên là NVĐ. Sau này để tránh đi quân dịch
làm việc học dở dang, gia đình đã lấy khai sinh của người em kế, có khuôn mặt giống y Đ, em trai tên là NVH.
Từ đó Đ làm anh song sinh với em mình. Hai người dùng chung tờ khai sinh, tên là NVH, đây là cái tên mà khi
quen anh tôi biết. Thế là anh chàng Đ thời tiểu học chính là người đã đẩy M vào mối tình đơn phương mà anh
ta không hề hay biết.
Còn tôi, tình cờ một buổi đi chơi với cô bạn tên Bảy đã gặp Đ dưới cái tên H, từ tình bạn dần dần đến tình
yêu. Sau khi biết H, bạn trai mình cũng chính là anh Đ trong mộng của M tôi rất khổ sở, nhưng tình yêu đã
khiến tôi vẫn im lặng như không biết gì. Thật sự, tôi vụng về quá, không biết nói sao cho M hiểu. Cho đến một
hôm, H từ bên trường Phan châu Trinh đến tìm tôi bên sân trường Nữ, H vào tận lớp học, lúc đó có gặp Kim
Liên và Anh Trinh nữa, M cũng có mặt và đã biết rõ quan hệ giữa tôi với H. M buồn hẳn từ đó và tình bạn của
chúng tôi có cái gì đó ngăn cách. Hai đứa cũng ít nói chuyện vồn vả, vui vẻ với nhau như những tháng ngày đã
qua. Mặc dù ngồi chung bàn với nhau, đi về cùng nhau như bóng với hình vậy.
Tôi thấy M buồn, lòng tôi cũng đau lắm chứ. Tôi không đủ khôn khéo để giải bày, tuy rằng thật sự tôi biết
mình chẳng làm điều gì không phải đối với bạn. Bức tường ngăn cách giữa hai đứa tuy mong manh nhưng khó
hiểu. H thì rất vô tư vì anh không hề biết được những tình cảm kín đáo mà M đã thầm trao cho anh từ thuở
nào.

Ngày cuối của năm học lớp chín bốn, tôi trao cho M cuốn Lưu bút. M rưng rưng nước mắt nhận, và viết cho
tôi mấy trang tâm tình: “…  Nhưng bây giờ còn đâu nữa, ngày tháng ấy, chúng mình đã vĩnh viễn xa nhau,
cùng xa lìa chín bốn dấu yêu…Trong thời gian thân với Ba, M đã tìm thấy chút gì thân thiết nơi Ba, có lẽ là
người bạn thương M thành thật nhất. Nhưng không hiểu tại sao thời gian gần đây Ba có nhiều cử chỉ khiến M
khó hiểu, với số vốn mặc cảm sẵn có, tự ái điều khiển M nên M đã xa Ba, xa nhau rồi lắm lúc M cũng tự trách
mình: “Tại sao tôi không thắng nỗi tự ái?”….”

Tôi đọc những dòng này mà đau lòng, không biết M nghĩ gì về mình?
Thế rồi, những ngày cuối tháng 3 năm 1975 đã làm thay đổi nếp sống yên bình, ngây thơ thuở học trò. Tôi
theo gia đình về quê, nghĩ học đi buôn bán. M tiếp tục đi học và trở thành cô giáo vì ngay xưa M là một học
sinh rất giỏi toán. Tôi và H sau đó cưới nhau, ngày đám cưới chúng tôi không có nhiều bạn bè tham dự. M ra
trường đi dạy ở một trường ở ngoại thành. Cũng có đôi lần tôi và H về quê, ghé vào thăm M, nay đã là một
người mẹ đơn thân với một đứa con trai.

Tình bạn giữa chúng tôi vẫn còn đó nhưng canh cánh bên lòng là ánh mắt buồn của M ngày nào khiến tôi cũng
không vui. Câu chuyện ba người trớ trêu tự nhiên đẩy tôi và M xa nhau. Lòng tôi lúc nào cũng mong M sẽ
hiểu, đừng nghĩ sai về tôi. Cả ba chúng tôi đều không làm điều gì có lỗi để tình bạn phải sức mẻ. M ơi, bạn có
tin rằng chuyện phu thê chẳng qua là có duyên nợ, mong rằng tình bạn giữa ba chúng mãi mãi khắng khít như
thuở còn thơ.

Phạm Thị Ba
10/17/2013

Chuyện Ba Người