Chuyện ba tôi

Nhờ Trời Phật phù hộ, nay ba tôi đã khoẻ. Ba lại kể cho chúng tôi nghe những chuyện thời xưa ba mẹ còn trẻ, những biến cố lịch sử mà ba mẹ đã trải qua, những chuyến đi từ Huế ra Bắc theo tiếng gọi yêu nước, những ngày khó nhọc nhưng đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ và chuyến trở về đầy nguy hiểm .... Mong sao cho ba mẹ tôi có được nhiều ngày tháng ngồi trên băng ghế gỗ sau nhà và say sưa ôn lại những chuyện xưa, nhắc lại tên những người bạn mà chỉ có ông bà mới biết ...

                                                                  ***

Ba tôi năm nay hơn 90 tuổi, thời gian chồng chất cũng làm ba tôi yếu đi nhiều so với những năm qua. Đến thăm ba mẹ, tôi không còn thấy Ba tôi ngồi trên chiếc ghế đu đưa (rocking chair) để xem tin tức thời sự, hay chăm chú theo dõi những trận đấu bóng đá, những trận đấu tennis trên TV. Tôi thường thấy ba tôi nằm trên chiếc giường đã được anh tôi mang từ trên lầu xuống để ba có thể nằm nghỉ ban ngày. Đôi chân ba đã yếu nhiều nên ba hạn chế lên xuống thang lầu theo ý muốn.

Bước đến bên ba, nhìn khuôn mặt ba đôi khi chìm trong giấc ngủ bình yên, đôi khi yếu mệt, đôi khi ba nằm mà mắt lim dim nhìn mông lung, nghĩ ngợi hay đang nhớ một chuyện xa xăm nào đó, lòng tôi chùng hẳn xuống. Một ngày nào đó vắng Ba, cuộc sống sẽ buồn tẻ, trống rỗng biết bao.

Sáng Chủ Nhật tôi ghé thăm ba mẹ như mọi lần. Ba trông yếu quá, nét mặt mệt mỏi, sắc mặt không còn ửng hồng như hôm qua. Ba không còn thiết ăn uống, ba không ngồi dậy được lâu, ba thích nằm trên giường, ba cũng không buồn mở TV xem. Mỗi lần anh chị em tôi mang nước cho ba uống, ba cố gắng uống với vẻ khó khăn dù chỉ là một ngụm nước nhỏ. Nếu chị em tôi năn nỉ, ba uống thêm một chút nước, ba trả lời yếu ớt, “Thôi con ơi!”. Anh chị em tôi chìu ba, không dám ép ba uống thêm. Có lẽ do uống nước không đủ nên hôm nay ba mệt hơn.

May thay! đến buổi ăn tối, ba tôi khoẻ hơn, ba ngồi vào bàn ăn với chúng tôi. Tôi nhớ buổi cơm tối hôm đó có ba món, chị Q đảm trách món cá, và salad cho ba, chị L đảm trách món ăn chơi Mussels cho Mẹ và 3 chị em tôi, còn tôi dành dọn ra món "khó nhất" là món Sashimi mua sẵn J. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Ba im lặng lắng nghe. Dù Mẹ và hai chị tôi cản nhưng ba vẫn gắp cho bằng được một con mussel. Với ba, có lẽ con mussel mà ba vừa thưởng thức xong, ngon hơn những lần trước rất nhiều. Nhìn cảnh ấy tôi cảm động và thương ba quá! Ba ngừng ăn, chị Q mời ba uống nước, ba đưa tay đầy tách nước sang một bên một cách yếu ớt. Mọi người lo lắng, nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của ba. Ba từ từ gượng đứng dậy. Nhìn thấy ba rất yếu, chị Q vội dìu ba, giúp ba vịn vào chiếc xe đẩy bước đến chiếc giường chỉ vài bước sau ghế ba ngồi. Phía bên kia bàn tôi thấy như ba đứng không vững nữa. Trong tích tắc ba tôi khụy xuống. Cũng may chị T cũng đã đứng bên cạnh ba nên hai chị kịp thời ôm lấy ba tôi. Tôi nhanh chóng nhắc điện thoại gọi 911 nhưng bấm số xong, chưa kịp nghe reng, lúng túng tôi đưa điện thoại cho chị Q, chạy ra ngoài nhà dùng phone cầm tay gọi báo cho anh chị em vắng mặt lúc bây giờ. Vừa khóc, vừa cuống lên vì sợ sẽ không còn dịp bên cạnh ba phút cuối, tôi báo tin ngắn gọn, “Chắc lần này ba đi thật rồi. Xe cấp cứu đang đến chở ba vào bệnh viện”.

Chạy nhanh vào nhà, thấy ba đang nằm dưới thảm, nghe Mẹ, và hai chị vây quanh ba, vừa khóc vừa gọi ba thật lớn, “Ba ơi đừng đi! Ba ơi đừng đi!”, tôi òa khóc, nghĩ là ba tôi đã ra đi. Quỳ xuống bên ba, tôi nghe giọng ba vẫn rõ ràng, “Cái chi rứa! Có chi mà lo rứa nà”. Mọi người bình tĩnh trở lại … Chị Q giao điện thoại cho tôi tiếp tục trả lời nhân viên 911, Mẹ và hai chị hỏi han, trấn an, săn sóc ba theo lời chị dẫn của nhân viên cấp cứu đầu dây bên kia.
Không lâu sau đội cấp cứu vào nhà, họ đo huyết áp, nhịp tim, đường, chuyền nước biển, … cho ba tôi và cho biết mọi thứ đều tốt cả. Tất cả theo ba tôi vào bệnh viện. Tôi ở lại nhà với Mẹ. Không như những lần trước, Mẹ lo nhưng vẫn bình tĩnh, lần này Mẹ tôi khóc oà nhìn theo xe cứu thương. Tôi khóc theo, ôm mẹ dìu vào nhà. Xót xa quá đỗi!

Sau ba đêm ở lại bệnh viện, sức khỏe ba tôi dần hồi phục. Ba đã ăn uống tốt hơn, ba ngồi dậy và được tập đi lui đi tới trong hành lang bệnh viện.

Trưa thứ Tư ba tôi được xuất viện. Ba là người vui mừng nhất vì ba mong được về nhà từng giờ từng ngày. Dĩ nhiên chúng tôi cũng vui mừng, xúc động không kém.

Sau buổi cơm trưa, ba ngồi nghỉ khá lâu trước khi thủ tục xuất viện hoàn tất. Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc của gia đình tôi. Riêng chị Q và tôi trước khi hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc được Trời ưu đãi ban cho đã phải trải qua 20 phút kinh hoàng, dài như thế kỷ.

Khi sửa soạn đưa ba về nhà, anh tôi bảo chị Q và tôi ra ngoài để anh thay áo quần cho ba. Hai chị em tôi bước sang phòng đợi kế bên ngồi chờ. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện bâng quơ, bỗng cánh cửa ra vào tự động đóng xầm lại, cùng lúc hai chi em cũng nghe tiếng cửa ra vào ở những phòng kế cận đồng loạt tự động đóng lại xầm xầm. Dãy hành lang bỗng yên lặng lạ thường, tiếng máy chạy rù rì, ánh đèn vụt tắt, tiếng chân đi lại, tiếng nói chuyện của mấy cô y tá biến đâu mất. Tôi linh cảm ngay có chuyện không hay xảy ra. Tôi bước tới định đẩy cửa xem chuyện gì xảy ra, “Đừng mở cửa”, chị tôi vội cản. Tôi nhìn nhanh qua ô kính trên cánh cửa ra vào, hành lang vắng lạnh, không một bóng người. Nhìn lại chị Q đang run, đứng núp vào khoảng giữa tủ đựng supplies: café, đường, ly, muỗng, … và kệ nước uống. Nhìn thấy chị tôi luống cuống sợ, tôi đâm hoảng theo. Tôi đến đứng núp bên chị. Không ai bảo ai nhưng hai chị em cùng liên tưởng đến thảm họa khủng bố đang diễn ra …

Chị Q. bảo tôi lấy ghế chặn cửa lại. Mặc dầu vừa run vừa sợ, tôi vẫn nghe theo răm rắp, đẩy hai chiếc ghế đến chặn cửa. Chặn cửa xong, tôi ngồi hụp xuống, núp dưới cánh cửa ra vào. Tôi thầm nghĩ, núp ở đây có lẽ an toàn hơn chỗ chị tôi đang đứng núp vì nếu tên khủng bố bắn vô phòng, sẽ nhắm bắn thẳng, chứ không chĩa mũi súng xuống dưới. Đạn bay thẳng, tôi sẽ không bị trúng đạn. Nam mô a di đà Phật!
Núp một hồi, tôi sợ phải chết một mình nên lại đến núpbên chị Q. Chị bảo tôi,“Lấy cất hai cái xách tay đi chỗ khác cả tụi nó nhìn vô thấy, biết mình ở trong này”.
Tôi rất ngưỡng mộ tài chiến thuật chiến lược rất ư là cao của chị. Nhìn tới nhìn lui hai cái xách tay đang nằm chơ vơ trên ghế, tôi rất muốn lấy cất ngay đi chỗ khác nhưng nghĩ nếu khi đang lúi húi lấy cất hai cái xách tay, xui xẻo tên khủng bố nhìn vô ô kính thì lúa đời! Thôi, thôi, thôi, ..,. cho em lơ. Hai chị em mình sống chết có nhau J

Chị tôi lại bảo, “tắt volume điện thoại. Text cho Út, xem tin tức”.

Đang run nên tôi text ngắn gọn nhưng lại sai bét:
1:28PM “Coi pomordo ci ban o? Tui dang nup”.
(Đúng ra là: “Coi Pomrado có bắn không? Tui đang núp”).

Không biết bận chuyện gì mãi gần 30 phút sau em tôi text lại:
2:01 PM: “????”
2:08 PM: Pomorsdo???

(Tức thật! Nếu chuyện xảy ra thật, tui đã thành người thiên cổ còn mô J)

Sau vài giây không nhận được text của em, chị Q dục text cho anh tôi đang ở San Jose: 
“Đang ban trong benh vien. Check tin tuc gium”

Chị nhắc dặn thêm:

1:30 PM: “Co chi send msg dung call”

Anh tôi text lại:
1:31 PM: “Just lock the door”

Tôi lại text:
1:52 PM: “Ba dang o voi anh Be. Be chan cua”

Bỗng nghe tiếng động "bụp bụp" bên phòng ba. Thôi rồi! Trời ơi!!!
Tôi nhìn chị Q, mặt chị tái xanh, đứng không vững, phải tựa vào tường, chắp tay nhắm mắt thành khẩn cầu nguyện, “Lạy Trời cho ba con sống! Lạy trời cho ba con sống! Lạy trời cho ba con sống!Còn tôi, tưởng tượng mấy tên khủng bố đang lục soát từng phòng nên sợ muốn rụng tim ... (theo lời chị Q kể, mặt tôi lúc đó mếu máo, gần xỉu J ).

Tôi text cho E (lần cuối J )
1:35 PM: “Something is going on here. Check if they are shooting. I am hiding. Love you”.

Liền sau đó cả hai trải qua những phút đứng tim khi nghe tiếng người gắng đẩy mạnh cửa để vào. Nín thở, hai chị em đứng sát vô nhau chờ chết ... May quá tên khủng bố bỏ đi sau khi gắng sức đẩy cửa vài lần vẫn không mở được. Không nói nhưng chị cũng như tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã phù hộ chúng tôi tai qua nạn khỏi.

Chị Q và tôi nín thở núp tiếp. Tôi gan dạ đẩy thêm một cái ghế đến chặn cửa.

Bên trong, bên ngoài không còn nghe tiếng động, bỗng vang lên tiếng cười nghe rợn người. Tiếng cười đắc thắng của hai mụ đàn bà...

Trước sau chi cũng chết, tôi nhìn quanh tìm vũ khí tự vệ nhưng chẳng có thứ nào dùng được - ghế, bàn, … nặng quá, nhấc lên khiêng nổi. Tạt mấy ly café nóng vào mặt tụi nó cũng không xong. Tôi nhìn sang cánh cửa sổ tìm lối thoát. Nhưng kiếng dày quá, chịu thua thôi! Hai chị em đang đứng sát bên nhau chờ chết, bỗng trên mặt điện thoại hiện lên tên anh tôi. Tôi thì thào,“em đang núp. Anh B đang ở đâu?”
Hình như anh không nghe rõ tôi nói gì. Hay anh không hiểu tôi nói chi. Anh hỏi, Bé đang ở đâu. Anh với ba đang đợi bên dưới".

Thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh và ba đã thoát. Tôi định hỏi tiếp,“anh ra được rồi hả?” nhưng stop kịp. Bước tới nhìn qua ô kính, không có một ai nhưng chắc là yên rồi. Tôi và chị chạy một mạch ra thang máy nhưng cũng không quên trở lại kiểm soát phòng ba nằm còn quên chi không?

Xuống gặp ba và ông anh, tôi và chị Q hỏi tới tấp ... Ba có sao không, ba có sợ không ... Ba tôi ngạc nhiên ...' Sợ cái chi!'.

'Họ trigger hệ thống emergency mà ba không sợ ...'

Ba tôi cười, 'ba hỏi người ta chuyện chi, người ta nói là power outage nên ba với anh B đi xuống đây thôi ...'

Anh tôi thì hỏi ... 'B với Q nãy giờ ở đâu, anh tưởng hai đứa trong phòng waiting room, anh đi ngang, anh thấy mấy cái ghế chận lên cửa cũng hơi lạ, anh có lay thử mà không nghe ai trả lời nên anh đi luôn ...'

Hai chị em tôi nhìn nhau tẽn tò! Ô, tên 'khủng bố' làm chị em tôi muốn ướt quần!

Xí nữa anh tôi lãnh ngay ly café nóng mà tôi định trong đầu sẽ tạt vào mặt tên 'khủng bố ' ...

QA
Dec 11, 2015