Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện bây giờ mới kể
Nằm thả hồn theo mây bay trên bãi cỏ xanh, cô với tay hái đoá cúc tím dại mọc gần bên. Vừa ngắt ra từng cánh hoa, cô vừa lẩm nhẩm … love me, love me not, … love me, love me not, … love me, ... Oh no! Cô thả nhanh đoá hoa chỉ còn lại một cánh lẻ loi xuống. Tim cô bỗng xốn xang. Cô hái một hoa khác, lại lẩm nhẩm love me, love me not … love me, love me not … love me. Lần này cô mỉm cười hài lòng.

....

Anh chàng xuất hiện trễ 15 phút, luống cuống:

- Anh xin lỗi.

Cô tản lờ:

- Xí làm em hết hồn!

Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi:

- Thôi xin lỗi mà. Anh lái lòng vòng mãi mới tìm được chỗ đậu xe.

Cô lườm anh chàng rồi nhõng nhẽo:

- Thiệt hổng đó?

- Có bao giờ anh để Hằng chờ đâu nào. Thôi giờ mình đi kiếm cái chi ăn rồi đi chơi hay Hằng ngồi đây giận anh?

Nói rồi, anh chàng nắm tay cô, kéo dậy. Tay trong tay, hai người tung tăng thả bộ xuống dốc ra bãi đậu xe …

- Hằng muốn ăn chi nào?

- Ừm … ừm … shushi

- All you can eat shushi?

Cô hờn dỗi, giật tay ra véo mạnh một cái vào cánh tay anh chàng, hậm hực:

- Làm như người ta tham ăn lắm

Anh chàng cố nhịn cười, nhanh nhẹn xin lỗi:

- Anh chỉ đùa thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi …

Cô xị mặt, quay đi không nhìn mặt anh chàng.

Anh chàng định trêu tiếp - giận cái mặt bí xị, xí lắm …, nhưng may biết ngừng đúng lúc. Anh chàng vòng ra phía trước mặt cô, cầm lấy hai bàn tay cô năn nỉ:

- Cho anh xin lỗi … Anh đưa Hằng tới tiệm shushi này mới khai trương nha.

Cô vẫn chưa hết dỗi, không trả lời.

Anh chàng thông manh nghĩ bụng, im lặng là … hết hờn, tà tà lái tới quán shushi mới khai trương ở một vùng biển.


***

Có tiếng chuông gọi cửa, cô bước vội ra mở. Anh chàng đứng đó với bản mặt hoan hỉ, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, chìa sẵn ra tặng cô. Cô nhận bó hoa, đưa lên mũi hít nhẹ, mùi thơm thoang thoảng dễ thương của hoa hồng làm cô không khỏi … “hách xì” một cái:

- Ui! Sorry. Cám ơn anh, hoa đẹp, thơm quá!

Cô hạnh phúc hôn anh chàng:

- Em yêu anh!!!

- Hằng thích, anh vui lắm.

Cô mang hoa cắm vào bình, sửa đi sửa lại, ngắm nghía cho thật vừa ý rồi đặt bình hoa lên bàn. Anh chàng nhìn cô si mê …

- Đi uống café rồi leo núi chơi với anh không Hằng?

- Nắng chết đi được. À nè anh, me em nói là … thôi em không nói nữa.

- Me Hằng nói chi, nói anh nghe. Me khen anh hả?

- hm hm … me em nói … me em nói là … em chơi với cái thằng chi mô mà … cô hồn rứa? Lái cái xe chi mà nổ to bành bạch như mấy thằng Mễ. Me em …

- Trời ơi! Thôi chết anh rồi. Xe của anh là xe classic đó.

- Em biết mô?

- Thôi được rồi để anh tính sau. Bây giờ mình đi chơi đã nghe.

… Cảnh vật chung quanh đẹp như tranh, cô hỗn hển leo theo lên tới đỉnh quên cả mệt, không một lời than.

***

Một ngày cuối tuần, anh rủ cô đi mua xe. Anh chàng tốn thật nhiều thời giờ mới chọn được chiếc xe vừa ý, vừa túi tiền. Khổ nỗi, chị Hai của cô là kế toán viên, sau khi chị Hai check credit của anh chàng, mách nước cho cô:

- Tau check credit của hắn rồi. Tốt lắm mi à. Hay là mi dụ hắn mua chiếc … chạy cho sướng. Hắn thương mi thì cái chi mi nói hắn cũng nghe thôi.

...

Giờ đây hai người đã nên duyên vợ chồng, mỗi lần nhớ lại chuyện cô đã làm theo lời dụ mánh mung của chị Hai, cô không khỏi cảm thấy ngượng trong lòng.

5/30/2010