CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Tôi học Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng, có thể nói là trọn vẹn từ lớp 6 đến lớp 12.
Năm lớp 6 bước vào cổng trường nghênh ngang tự đắc với suy nghĩ “ta đây là hạt gạo trên sàng!” cho dù chỉ bước có một đọan rất ngắn - băng qua ngã tư đường Lê Lợi và Thống Nhất - từ cổng trường trung học Phan Chu Trinh!
Bầy con gái lớp 6 chúng tôi chia tay các hậu duệ của cụ Phan nhanh đến nỗi chưa em nào kịp nhớ được mặt mũi tay chân của các anh trai bên ấy!
Nhưng cũng không sao bởi thời gian đã chứng minh khả năng tuyệt vời của lũ học trò con gái trong việc ... “chiêu dụ” đối phương xuyên qua … một ngã tư đường phố!
Trên thực tế, phải nói nhờ “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”; nhờ học sinh hai trường ngày càng đông, nhờ ông Hịêu truởng bên ấy và bà Hiệu trưởng bên này … thông cảm cho lũ học trò … ngăn cách đôi đường nên đã cho xây thêm những dãy lầu sát hai góc đối xứng của hai trường - qua ngã tư Lê Lợi - Thống Nhất - mà mãi cho đến năm chúng tôi lên lớp 12, được may mắn học ở dãy phòng học này mới thấy quả là … vị trí chiến lược!
Chiến lược bởi nếu sử dụng ống dòm, chúng tôi có thể nhìn thấy các chàng rất gần và rất rõ!
Còn như thông thường thì chỉ cần lấy phấn trắng viết thật to vào mặt sau của những chiếc cặp màu đen “I love you”, rồi đưa lên cho các chàng bên kia đọc là…đủ xài rồi!
Kể cho oai vậy chứ đó là việc làm … “trí tuệ” của các bạn cùng lớp, cùng khóa và cùng mang nhãn hiệu IBM sau này chứ thật tình bản thân tôi chỉ là đứa … đứng nhìn với lòng ngưỡng mộ mà thôi!
Tôi vốn là đứa … chịu khó dùi mài kinh sử, nhan sắc chẳng có gì nổi trội, ốm nhom ốm nhách lại cao lêu khêu nên … hoàn toàn không có anh con trai nào để mắt tới suốt thời trung học! Lại nữa, quanh năm suốt tháng toàn chơi với con gái nên tôi càng rụt rè nhút nhác hơn khi phải đối diện với … “chúng nó” trong bất cứ tình huống nào!
Nhưng may thay, vào mùa Noel năm tôi học lớp 12 (1973); có cô bạn thân cùng lớp, không biết “vừa mắt” anh nào hay anh nào “vừa mắt” bên trường Phan Chu Trinh mà cô ta tổ chức mừng Chúa Giáng Sinh ngay tại nhà - cho dù cô nàng theo đạo Phật!
Chủ nhà mời các anh Phan Chu Trinh, Phan Thanh Giản, Bồ Đề … và nhóm bạn cùng lớp 12A2 của chúng tôi tham dự. Dĩ nhiên tôi là bạn thân nên … “Nằm giữa khỏi đắp chiếu!”
Khỏi cần nói nhiều, ai đã sống qua thời trung học, đã trãi qua tuổi … “trăng hơi méo” 17, 18 … thì cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc bấy giờ!
Hồi hộp, lo lắng, thao thức … không biết mình nên nói năng như thế nào? đứng ngồi ra làm sao cho dễ thương? Ăn uống làm sao cho dễ coi? Và tính hoài không ra là mặc áo quần như thế nào cho đúng điệu … bởi hôm đó có … con trai nữa!
Tính thì tính cho vui chứ làm gì có áo quần kiểu cọ! Con nhà công chức hạng trung, đến Tết mẹ cũng chỉ may cho chiếc áo dài xanh để còn mặc đi học, chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần! nên cuối cùng là áo dài xuống đường … đi dự tiệc Giáng Sinh. Vấn đề quan trọng là nhan sắc cũng chẳng khả quan hơn chút nào!
Điều kiện tham dự tiệc rất đơn giản: Một món quà gói sẵn để “trao đổi tù binh”.
Như đã nói trên, tôi vốn rất sợ con trai nhưng giữa đám con gái thì có thể ba hoa chích choè loạn xị! Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại sao thấy mình quá ... ngu! chỉ chúi đầu vào mấy cuốn sách nên lại càng ... mất hết dũng khí đối với phe mày râu!
Rồi những ngày chờ đợi cũng phải qua; tôi đã đến dự buổi tiệc trong tình trạng tim đập loạn xạ; không nhớ nỗi là mình đã nói gì, làm gì, giữa đám con trai … khá là cao ráo như đã có sự tuyển lựa của cô bạn chủ nhà!
Có thể nói là không có gì đặc biệt để nhớ về diễn biến buổi tiệc hay đúng hơn là tôi chẳng nhớ gì ngoại trừ món quà tôi nhận được từ một anh chàng có chung gia phả với Từ Hải! Và dĩ nhiên cho tới giờ này, sau gần 38 năm, tôi vẫn còn nhớ như in vóc dáng và khuôn mặt của… chàng!
Tôi quá sá vui vì lần đầu tiên trong đời, nhận được 1 món quà đêm Noel từ một chàng trai … cao hơn mình! Nỗi lo lắng tiềm tàng - tìm cho mình một lão tướng - bỗng dưng biến mất!
Câu chuyện nếu dừng ngang đó thì cũng chẳng có gì gọi là hấp dẫn!
Quà tặng là một cuốn sách nhỏ. Tối về tôi mới mở quà. Tựa đề cuốn sách: "Hình như là Tình yêu". Tôi nhớ là mình có đọc qua cuốn sách nhưng không nắm được ý tác giả và cho đến bây giờ, tôi cũng không hề biết nội dung cuốn sách ấy là gì (!) bởi chỉ cần đọc tựa đề cuốn sách, lòng tôi đã mềm ra; chân tay tôi loạng quạng, thừa thãi; tôi gần như không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình!
“Hắn” đã để ý mình từ lâu chăng? “hắn” đã có cảm tình đặc biệt với mình rồi chăng?
Tôi chưa bao giờ gặp “hắn” trước đây; tôi cũng chưa hề được bạn rỉ tai rằng có tên này đã từng trông thấy tôi trước đây? Hay quả thật là hắn đã từng “theo dõi” và nay nhân cơ hội này, đã nhờ bạn tôi sắp xếp … mọi sự? Thật là tuổi…mộng mơ!
Ôi, bạn ạ! Tôi như người lạc vào một khung trời đầy hoa mộng lúc một mình, nửa đêm. Chưa kịp thay áo dài! Nhưng đó chỉ mới là tựa đề cuốn sách!
Điều cực kỳ gây ấn tượng và làm chao đảo trái tim 18 - rất non nớt - của tôi lúc bấy giờ là ở trang sách đầu tiên, một câu văn rất ngắn gọn, đầy ý nghĩa - theo suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ - được chàng viết bằng nét chữ nắn nót, mềm mại, vô cùng dễ thương…mà có thể nói khi vừa đọc xong, không gian và thời gian hình như … chết lặng quanh tôi giữa tiếng sóng dội ầm vang như muốn vỡ tung lồng ngực vậy!
Cũng nên “chua” thêm vài dòng là thuở đó tôi khá là ham học, không bỏ phí một ly một lai thời gian nào; không có việc gì có thể chen vào thời gian học tập của tôi! Chưa nói đến chuyện đang là mùa thi “Đệ nhị cá nguyệt” của năm lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài vào cuối niên khóa …
Ấy vậy mà đêm đó về, tôi đã thao thức suốt đêm, không học một chữ nào, không ngủ một tí ti bà cụ nào hết! Mà nói thật, làm sao học cho được khi mà dòng chữ đề trong cuốn sách kia cứ nhảy múa, ẩn hiện, nhập nhòa cùng với khuôn mặt và dáng dấp của chàng … trong đầu tôi!
Đợi cho đến sáng hôm sau, mặt tươi như hoa, thay áo dài vào là phóng như bay đến trường để ... theo dõi có tin tức gì nóng sốt về buổi gặp mặt hôm trước hay không!
Hoàn toàn yên tĩnh!
Tim tôi càng dậy sóng, sóng dồn dập suốt mấy ngày, cho đến một hôm có cô bạn trong lớp cùng đi dự Noel với tôi lần đó - cô nàng be bé xinh xinh chứ không lêu nghêu như tôi - mặt đỏ tía tai, mắt long lanh chớp chớp, lôi tôi vào góc lớp trong giờ ra chơi, rụt rè đưa tôi xem cuốn sách nhỏ, xinh xinh và trông rất quen.
Tôi chụp vội cuống sách, lật xem trong ngoài, trước sau; xem kỹ nét chữ viết; lẩm bẩm đến mấy lần câu đề tặng ở trang đầu cuốn sách: “Phải chăng tôi là người đến muộn?”
Tim tôi như gióng trống - chứ không dậy sóng như mấy ngày qua - tôi hỏi cô bạn:
- Ở đâu mi có cuốn này?
- Thằng … X tặng tao buổi tối nớ đó!
- Trời ạ! hắn cũng tặng tao … y như ri!
Thưa các bạn 12A2 thương mến, thưa riêng nhóm bạn đã tham dự đêm Noel năm ấy tại nhà … bạn mình; thưa luôn các đấng mày râu … đồng phạm thuộc các trường Phan Chu Trinh, Phan Thanh Giản, Bồ Đề … rằng là:
Tựa đề cuốn sách và tên người tặng là… bản sao món quà đã làm… xáo trộn đời tôi trong mấy ngày qua!
Câu chàng viết cho tôi cũng... không có sai sót gì về nội dung lẫn hình thức như chàng viết cho bạn tôi!
Hai tay tôi lúc đó ... rớt cái bịch xuống ... đất; lực hút của Newton ... cột luôn 2 chân tôi cho đến lúc chuông reng vào lớp!
Tôi ... tỉnh hồn lại ngay! Vào chỗ ngồi quen thuộc, kéo tim về nhịp đập cũ! Thò tay vào cặp, lôi cuốn sách … lỗi lầm ra, quăng luôn vào sọt rác của lớp!
Học hành lại ... y như cũ!
Không quan tâm đến Từ Hải hay Kim Trọng gì nữa hết!
Còn cô bạn tôi thì tiu nghỉu quay về với anh … quan Văn vốn có lâu nay, không đá động gì tới anh chàng có cùng gia phả với Từ Hải này nữa!
Ba mươi tám năm đã trôi qua, các chàng và nàng nay đều đã trở thành ông nội, bà ngoại cả rồi nhưng tôi vẫn thắc mắc là không biết có phải nhóm 12A2 cùng tham dự đêm Giáng sinh năm đó … đều nhận được quà như tôi từ cùng một nhân vật … điển hình này? Thật ra lúc đó, sau khi phát giác ra có thêm một người thứ hai nhận được quà tặng như mình thì đủ cho tôi … quay về đường ngay nẻo chính rồi chứ biết đâu, vì tình bạn dạt dào, vì lòng hảo tâm đối với các nàng Nữ Trung học mà chàng đã chuẩn bị … bao sân với tùm lum quà như vậy?
Cũng không hiểu ngoài tôi và cô bạn nhỏ cùng bàn thì các bạn còn lại trong nhóm, có ai bị … sóng đánh vỡ tim vào năm đó hay không nhỉ?
Cao Thanh Dung
NK 1972-73