Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chuyện bây giờ mới kể                          Vĩnh Anh
Chin Bon
Chin Bon
Người ta thường nói người gần già lại thích nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, và tất nhiên tôi cũng không nằm trong trường hợp ngoài lệ; những kỷ niệm về tuổi học trò, về mái trường xưa, về thầy cô cùng với những bạn bè cũ thật đáng quí biết chừng nào. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm của mình, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc thật khác lạ. Có những chuyện mặc dầu mình cố nhớ nhưng theo thời gian đã đi vào quên lãng; có những chuyện thì nhớ man mán phần nào; nhưng cũng có những chuyện dù thời gian xảy ra cách đây đã lâu, tuy nhiên nó vẫn đọng lại trong tâm trí tôi những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Với tôi, kỷ niệm không thể phai mờ trong tâm trí có lẽ là khoảng thời gian của năm học cuối cấp - lớp nhất 3 của trường tiểu học Lê Lợi Huế, cách đây khoảng gần 50 năm về trước.
Hồi đó, ngôi trường mà tôi đã theo học trong suốt thời kỳ tiểu học- giai đoạn 1966-1970, là trường tiểu học Lê Lợi. Đó là một ngôi trường tiểu học thuộc loại đẹp, lớn nhất trong số các trường tiểu học của tỉnh Thừa Thiên-Huế lúc bây giờ. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ của Pháp, bố cục theo hình chữ H, rất đẹp và hài hòa. Nơi đây, đã lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào của những ngày đầu tiên cấp sách đến trường, của một thời thơ ấu mang đầy nét ngây ngô, khờ khạo.

Ngày tháng trôi dần qua mau, mới ngày nào tôi còn bịn rịn khi phải rời xa mẹ, tỏ vẻ sợ sệt khi phải bước vào cánh cổng trường, tôi đã nhanh chóng vượt qua được lớp năm, bốn, ba, hai, để rồi trở thành một câu học sinh lớp nhất. Tôi thật sự may mắn khi được trở thành học trò của Thầy Toàn, giáo viên chủ nhiệm của lớp nhất 3, cũng như có cơ hội học chung với những người bạn mãi đến tận bây giờ, gần 50 năm sau, chúng tôi vẫn còn duy trì tình bằng hữu quý giá ấy, đó là các bạn Lê Quang Thanh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Đăng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Diệu Liễu, Nguyễn Thu Hoài, vv,…Và nếu như có ai hỏi tôi: "Người thầy, cô giáo tôi quý mến nhất trong suốt thời gian học tiểu học của tôi là ai?” Thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay: “đó là thầy Toàn”. Người thầy giáo đã tận tình dạy dỗ chúng tôi năm lớp nhất.

Tôi nhớ lại, lớp nhất 3 của tôi ngày ấy có khoảng trên dưới 40 học sinh, được phân bổ ngồi theo hai dãy lớp, mỗi dãy có năm bàn dài, và mỗi bàn như thế có khoảng 4 học sinh. Tôi ngồi ở dãy bàn gần cuối của phía bên trong lớp. Ngồi cùng bàn với tôi có các bạn Thanh, Tiến. Riêng các bạn nữ thì ngồi ở bốn bàn trên cùng của dãy phía bên ngoài lớp. Các bạn nữ khi ấy độ chừng 12 người, chiếm khoảng gần 1/3 tổng số học sinh của lớp. Nổi trội nhất trong nhóm bạn nữ, theo cách đánh giá nhìn nhận của cánh nam sinh lớp chúng tôi vào lứa tuổi thời ấy là các bạn Diệu Liễu, Ngọc Anh, Minh Châu, Thu Hoài. Cả 4 bạn nữ nói trên đều rất xinh, dễ thương, và mỗi bạn ấy đều có những đặc điểm riêng để gây sự chú ý cho các bạn nam chúng tôi. Có thể kể đến bạn Diệu Liễu, với mái tóc ngắn hơi cong lên ở phía sau, bạn DL là một nữ sinh thuộc vào loại ít nói và học giỏi nhất nhì của lớp tôi, đặc biệt bạn ấy còn là đối thủ của tôi về môn Toán, nhất là môn Toán chạy mà tôi sẽ kể sau; bạn Ngọc Anh cũng là một học sinh giỏi của lớp, có một điều tôi, Thanh, và các bạn nam hồi đó để ý đến bạn ấy, đó là vì mái tóc cắt ngắn theo kiểu “demi garcon” của bạn ấy trông rất bắt mắt và khá model, giống như bạn DL- bạn NA có đôi mắt rất đẹp, nhưng pha đôi chút tinh nghịch và kiêu sa; còn hai bạn Thu Hoài và Minh Châu thì rất hiền lành, ngoan, va chăm chỉ trong học tập.

Còn về cánh bạn nam của lớp tôi lúc ấy người đầu tiên mà tôi muốn kể đến đó là bạn Lê Quang Thanh. Tôi quen thân với Thanh khi còn ở lớp hai, lên đến lớp nhất thì chúng tôi lại càng thân hơn, như đã nói ở trên tôi và Thanh ngồi cạnh nhau cùng một dãy bàn. Tôi hợp cạ với Thanh trên nhiều mặt: từ học tập, chơi đùa, cùng hoàn cảnh xuất thân của hai gia đình. Cả hai người cha của chúng tôi đều là những sĩ quan của Quân đội VNCH, cũng mang cấp bậc Trung tá. Cha tôi lúc bây giờ làm Trưởng phòng 4 thuộc Sư đoàn 1 bộ binh, còn cha của Thanh là Quận trưởng Quận Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Về học tập, cả tôi và Thanh đều luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất lớp. Về chơi đùa, bọn tôi đều có cùng những sở thích, lém lỉnh, và tinh nghịch như nhau. Kế đến là bạn Tiến, giống như trường hợp của Thanh, tôi quen Tiến khi còn học lớp hai, nhưng chưa thân lắm. Sau khi lên lớp nhất, do ngồi cùng bàn, hơn nữa bạn ấy lại ở cạnh nhà của bạn Thanh, nên chúng tôi lại càng thêm thân. Bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng tôi, ba của bạn ấy là một quân nhân không may đã hy sinh ngoài chiến trường. Do có hoàn cảnh đặc biệt, nên Tiến thường lầm lì ít nói, ngoài tôi và Thanh ra, hầu như Tiến ít khi chơi với bạn nào trong lớp. Bên cạnh Thanh và Tiến, còn có 2 khuôn mặt nam sinh khác khiến tôi không thế nào quên được, đó là các bạn Hoàng Thế Vinh và Đinh Liễn. Bạn Vinh sở dĩ được tôi nhớ lâu như vậy, bởi lẽ bạn ấy là lớp trưởng của lớp tôi, bên cạnh đó bạn Vinh còn là một trò giỏi, thường xuyên nhận được bản danh dự hàng tháng của lớp (dành cho 5 học trò giỏi nhất lớp); cũng cần phải kể thêm Vinh là con của bác Cai trường của trường tôi ngày ấy. Cuối cùng là bạn Đinh Liễn, một học sinh người Thượng duy nhất ở lớp tôi, ngồi ngoài cùng của dãy bàn cuối cùng phía ngoài lớp. Có rất nhiều điều để kể về bạn ấy, bạn Đinh Liễn, tuy là người Thượng, nhưng bạn ấy có khuôn mặt rất dễ nhìn, phong cách chững chạc so với độ tuổi của bạn ấy. Một điểm đặc biệt nữa, bạn Đinh Liễn cũng là một học trò rất siêng năng trong học tập và đồng thời là một học trò khá giỏi của lớp tôi lúc bấy giờ.

(Còn tiếp)

1/5/2018
Vĩnh Anh