Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện buồn vui khi vào ra thăm Ba
Tháng 8
Buổi chiều hai chị em vào thăm Ba nhưng khi về đến nhà hai đứa lại nhớ Ba. Trời đã tối, cửa vào VP đóng lúc 8PM. Thân nhân muốn vào thăm sau 8PM phải bấm vào intercom device, xin phép nurse hoặc đi vòng qua khu Emergency để vào trong thăm Ba. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, hai chị em quyết định vào thăm Ba thay vì nằm thao thức nhớ Ba. Cô em tui đầu óc lanh lợi nên chẳng bao giờ lạc lối. Tui hơi già nên chậm chạp, em biểu đi đâu theo đó. Thay vì intercom, tui theo cô lối Emergency vào VP thăm Ba.
Không may, lần này thì cô em tui nhầm - hai buildings này không nối với nhau. Đi lòng vòng mãi không tìm được cách nào vào thăm Ba. May thay! Gặp được tên security thế là tui mở miệng cầu cứu liền. Hên hơn nữa tên security này rất dễ thương, lại có quyền, hắn giữ chùm chìa khóa có thể mở cửa vào bất cứ building nào. Hai chị em tui mặt mày đang ủ dột bỗng tươi lên như hai bông hoa đang héo vì thiếu nước, tươi trở lại khi được tưới lên dòng nước mát. Tui thầm cám ơn Trời Phật đã cứu giúp hai chị em tui gặp được quý nhân. Quý nhân dẫn hai đứa tui qua một hành lang dài, vắng hoe. Khi chun vô cầu thang điện thay vì cám ơn người hùng, tui hù: You có bao giờ gặp ma chưa? Người hùng nghe tui đùa cười hì hì, thật thà trả lời, “chưa”.
Tui là ma đây :) Hahaha
Tháng 9
#1
U60 chân bước nhanh như chạy trên hành lang bao trùm bởi một bầu không khí buồn bã của VP (skilled nursing facility). Đôi mắt mơ “huyền” nhìn xa xăm mang vẻ lo âu, tư lự. U60 không màn đến cảnh vật, người qua lại chung quanh. Bữa ăn của Ba sắp đến, sẽ không kịp vào phòng của Ba, ngồi nhìn Ba ăn và giúp Ba khi cần. Hôm nay U60 vào thăm Ba trễ vì mải mê ngắm chùm hoa ti gôn đang nở trong nắng mai. Những bông hoa nho nhỏ màu hồng rực tươi dễ thương quá! U60 chăm chú quan sát, có thật Hoa dáng như tim vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng như TTKh tả trong bài thơ Hài sắc hoa ti gôn? U60 lòng không biến suy, không thắc mắc … Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/Trời ơi! Người ấy có buồn không. U60 chỉ thấy lòng nao nao, tiếc nuối thời còn sống trong căn nhà ở H. có hàng tigon mọc quanh hàng rào - thời gian thần tiên vẫn còn sâu đậm mãi trong tiềm thức của U60. Ngắm đã, U60 bước qua nhìn mấy cái hoa Thanh Long đang lớn lên mỗi ngày. U60 ngầm ấm ức khi khám phá đám rầy bám đầy vào ba cái hoa đầy nhựa sống đang lớn dần lên. U60 vội ra tay diệt rầy không thì tàn đời hoa. Thế là U60 trễ hẹn. U60 hối hận thật nhiều. Nếu Ba biết được chắc là Ba sẽ buồn U60 lắm - từ nhỏ đến lớn tính ham chơi vẫn không bỏ được. U60 lo lắm, thầm trách mình đã dại dột lo cho hoa trước khi lo cho Ba.
Đầu óc U60 không tập trung vào đâu khác ngoài việc đi nhanh vô Ba … Mi aaaaaaaa....!!! kèm theo là tiếng huýt gió “không ra hơi” của ai đó kéo U60 về thực tại. Không quay đầu lại nhưng U60 cũng biết hắn là ai? Thay vì sửa lại điệu bộ đi cho khoan thai, U60 phát hoảng, bước nhanh hơn. Tội nghiệp! Nghe kể, hắn chỉ mới cuối 30t, đầu 40t bị tai nạn xe nên giờ phải ngồi xe lăn và đầu óc cũng không còn bình thường. Chao ui! Cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ … Hãy hạnh phúc, trân quý những gì mình đang có.
Lối dẫn vào ra phòng Ba có lạ gì, vậy mà khi gặp U60 ra về, mặt hắn hứng hở đưa tay chỉ lối ra cho U60. Dù cái lối hắn chỉ, U60 biết là dài, là mùi bệnh viện nặng hơn nhưng U60 giả bộ ngoan ngoãn, vui vẻ đi theo lối hắn chỉ cho hắn hài lòng.
Mong rằng có chút chi vui vui nhen lên trong hắn vì hắn nghĩ hắn đang giữ chức vụ quan trọng là tiếp dẫn khách vào ra nơi này …
***
#2
Ban ngày giường bệnh của ông ta đặt ở hành lang cạnh phòng của ông, có thể vì lý do an toàn cho ông. Tui cố tránh để không phải nhìn thấy hình ảnh ông ta nằm đó há hốc miệng, mắt nhắm nghiền, bất động. Tui đoán ông ta dưới 60 t, có thể ông ta bị stroke và đầu óc thân thể đã bị tê liệt.
Ba chiếm trọn suy nghĩ của tui lúc này nên chi khi tui đi ngang qua chỗ ông nằm, ngoài cảm giác sợ tui không có cảm xúc - thương, tội, ... Tôi đi ngang qua như một người vô tình, vô tâm, chỉ khi vào bên Ba con người tui mới linh hoạt trở lại.
Hôm nay chị tui kể, thấy nước mắt ông lăn xuống gò má và khóc ra tiếng.
Trời!