CHUYỆN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ
Thường thì năm khi mười họa hai đứa mới cãi lộn nhau một lần. Mà có giận nhau thì không bao giờ giận lâu quá một ngày...
Thế nhưng thời gian gần đây, chính trị xáo trộn trong Toà Bạch Ốc và ngoài đời hình như ảnh hưởng đến cả hai đứa! Sau lần chiến tranh bùng nổ khá trầm trọng vừa rồi, hai bên đã hôn nhau làm hoà, ký hợp đồng (miệng) là từ đây trở đi, tuyệt đối không ai đề cập đến chính trị, chính anh, hay chính em gì với nhau nữa!
Ấy vậy mà vẫn có khi chẳng đặng đừng, vì lý do nầy hay lý do nọ, một bên vô tình đi lạc vào cái dường như khởi đầu của một "thảo luận" (chính trị)... và hai bên nhanh chóng rơi vào cái bẫy vô hình, cơn lốc thế chiến (miệng) thứ ba!
Cứ như Đảng Dân Chủ nằm chung một giường với Đảng Cọng Hoà!... Làm sao tránh được lúc chó giận mèo, mèo giận chó, chó sủa mèo, mèo meo chó ầm lên cả nhà???!!!...
Như hôm qua, sau buổi cơm tối, hai đứa đang nằm bên nhau ấm cúng, anh anh em em thanh bình hoàn hảo! Hạnh phúc tràn trề trong lòng, anh với tay lấy cái thiết bị điều khiển máy truyền hình từ xa (remote control) trên bàn ngủ, âu yếm bảo em rằng đây là vị trí tuyệt vời nhất đối với anh để xem tivi: với em bên cạnh...
Anh nhấn nút vào (on) và đài truyền hình "ruột" của em hiện lên trên màn ảnh. (Số là sáng hôm đó em có vặn tivi xem thời sự một chút, nên máy vẫn giữ vị trí cũ.) Biết đó là đài "tủ" của em, anh ý tứ chờ xem em có ra dấu đổi đài hay không mới làm... Nào ngờ em chẳng để ý gì đến anh! Em theo dõi hình ảnh thời sự trong ngày, chăm chú như một cô học trò siêng năng lắng nghe thầy giáo giảng bài... Em uống từng lời quan điểm cá nhân (rất phù hợp với quan điểm của em và hoàn toàn tương phản với của anh) mà bình luận gia đang trình bày. Em "bình luận" ... với máy truyền hình (!) không dè dặt.... Em ủng hộ, em bất mãn trước sự việc này, hành động nọ của một vài chính trị gia kia...
Vậy là anh áy náy, cảm thấy bắt buộc phải binh vực lập trường quan điểm của anh!...
Em không hiểu tại sao anh không nhìn thấy sự việc quá rõ ràng như trắng với đen trong mắt em!... Em cảm thấy thất vọng là hai đứa không cùng nhìn về một phía!... Em thấy thế nầy, em thấy thế kia... Em nghi ngờ khả năng xét đoán chính trị của anh!
Anh cảm thấy những lời chỉ trích của em làm tổn thương anh! Anh rất tiếc là hai đứa ở hai vị trí trục đối lập cực điểm với nhau... Anh đổ lỗi em nhẹ dạ tin lời tuyên truyền vô căn cứ, không có thật...
Em bảo tin tức "thật" của anh là tin tức "giả", và tin tức "giả" anh gọi của em là tin tức "thật"!...
Anh hỏi nếu mình không thể xem tin tức thời sự mà không cãi lộn nhau thì làm sao đây?
Em đang bực mình trước sự tình nan giải, dường như không lối thoát hiện tại, chưa biết phải trả lời thế nào, thì đúng ngay lúc đó, máy điện thoại tay cầm của em ren lên, "Ring... Ring... Ring!" Bình thường thì em đã "giận cá chém thớt" tắt máy một cái tức thì cho hả dạ! Nhưng em nhận ra ngay tiếng chuông đặc biệt dành cho điện thoại của con trai, nên đành miễn cưỡng trả lời.
- A lô?
Bên kia đầu máy, thằng con tuổi thiếu niên (teen) lo lắng hỏi:
- Sao mẹ giận cái gì mà nói to quá vậy? Con không đóng cửa phòng nên nghe tiếng mẹ rất rõ trên lầu!
Em trấn an con:
- Đừng có lo! Mẹ và R. chỉ tranh luận!
Thằng con mười lăm tuổi "giở" giọng người lớn khuyên mẹ:
- Mẹ và R. nên tôn trọng ý kiến của nhau! Mẹ bớt giận đi mẹ! Tôn trọng ý kiến của nhau!
- Ok J.!, em trả lời, hơn xấu hổ trong lòng...
Bài học suy luận chín chắn bất ngờ của đứa con trai nhỏ hình như làm sốc hai đứa một chút, như hai máy vi tính trục trặc vừa mới được khởi động, rì bút (reboot) trở lại! Em và anh im lặng nằm bên nhau như vậy không biết bao lâu!...
Cuối cùng, em với lấy cái thiết bị điều khiển máy truyền hình từ xa mà anh đang cầm, quả quyết bấm nút thay đổi chương trình sang một đài khác mà hai đứa vẫn thường thích thú cùng xem...
Không nói một lời, anh kéo em lại sát gần bên anh. Em đặt đầu lên vai anh, ôm anh trong tư thế quen thuộc mỗi khi hai đứa cảm thấy hạnh phúc có nhau...
Vậy là lần đó, thế chiến thứ ba không bùng nổ, mà chiến tranh lạnh cũng không cần thiết!
Hy vọng là hai đứa sẽ không bao giờ quên bài học công dân bất ngờ nầy từ thằng con chưa tới tuổi vị thành niên của mình!
Đoan-Trang Nguyễn Samford
2/8/2018
*** Tác giả giữ bản quyền ***