Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện của họ
Thanh Thu
Một quán cà phê cuối phố được trang trí theo lối cổ xưa rất nhẹ nhàng. Trên mỗi bàn đám cỏ may và một vài bông hoa dại cắm vội vào bình, nữ chủ nhân của quán độ tuổi trung niên, ăn mặc trang nhã, chỉnh chu... dòng nhạc hòa tấu piano trầm bỗng, ngân nga với chùm sáng dìu dịu len qua khung cửa sổ, những bức họa treo tường hài hòa với độ ấm của căn phòng, cả hai cùng bước chậm vào quán...

Vừa chọn cho họ chiếc bàn trống và hơi khuất, chàng trai quả đã thông thạo và tỉ mỉ nắm tay dìu cô ả ngồi vào ghế, chậm rãi kéo chiếc ghế của mình ngồi cạnh bên. Cả hai từ tốn gọi một ấm trà nóng và hai chiếc tách khá cổ lổ, có lẽ họ đã từng đến quán và nhiều tâm sự cũng đã trao. Họ ít nói và thỉnh thoảng nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt hiền hòa của cô ả, họ không kể không gian cùng thời gian của quán, chỉ mỗi mình họ cặp đôi hoàn hảo, phút chốc cái nắm tay run rẩy của họ, cái nhìn đầy trìu mến...

Được một lúc quan sát, nhỏ bạn đi cùng bảo là người quen nên kéo đến chào hỏi họ, không ngờ chàng trai biết rất rõ những bạn bè trong ngôi làng nhỏ bé này, từ đời ông nội rồi đến ba mẹ và nay là con cháu được nhắc đi nhắc lại. Chàng trai rất phong độ và xem ra rất hiểu biết. Kéo ghế ngồi cùng bàn theo như lời yêu cầu của họ, chàng trai tiếp tục kể và câu chuyện ngày ấy...

Thời học sinh mới lớn, con đường từ nhà cô ả đến trường phải băng qua nhà chàng, không biết từ bao giờ cái thói quen trộm nhìn trộm nhớ đến cái dáng mảnh mai quen thuộc của một cô bé 18 tuổi tràn đầy nhựa sống cứ tăng dần tăng dần, nhưng đứng trước một nữ sắc thế này thì lòng can đảm và dũng khí của một chàng trai trẻ không đủ sức mạnh để nói lời yêu thương, năm tháng cứ mãi rụt rè và theo gót, tình yêu đơn phương cứ phải chờ đợi. Một năm, hai năm và chờ đến một ngày thì bất ngờ cơ duyên đưa đẩy.

Sáng hôm ấy, vừa tỉnh giấc, ra sân tập thể dục và tiện tay tưới vội những chậu Cúc vàng. Lọc cọc cút kít như quen thuộc hằng ngày băng qua ngõ, dừng tay nghe ngóng và như động tác của kẻ trộm, chàng vội vã chạy ra ngõ xem bóng nàng. Hình như đến lúc này ông trời đã định và thương xót cho gã si tình nên sắp đặt nguyên cơ cho họ gặp nhau. Vô tình hay cố ý thì chuyện đó chỉ mỗi mình cô ả mới có thể trả lời? chiếc xe đạp như mọi ngày vẫn ngoan ngoãn chở đầy hoa quả và sáng hôm ấy, khi chàng len lén nhìn trộm và giỏ trái cây như đã được canh đo kỹ lưỡng, vừa chạm ngõ nhà chàng, tay cô như run lên hay vì vấp phải viên đá cuội nào đó, xe ngã và giỏ trái cây đổ xòa bắn văng tung tóe. Thừa nước đục cá cắn câu, chàng nhảy nhanh ra ngõ và đưa tay đở vội chiếc xe đạp đang còn lăn bánh để dựng bên rào, nhẹ nâng cô ả lên và hì hục thâu lượm những quả táo hồng, cô ả thẹn thùng đỏ mặt và hai tay phủi phủi những bụi bám trên chiếc váy hồng....câu chuyện của hai kẻ yêu nhau bắt đầu từ đó và kèm theo những buổi hẹn hò, họ không buồn chán khi ở bên nhau, bầu trời luôn đầy sao và tình yêu của họ trên cả tuyệt vời...

Một ngày mùa đông trời lạnh như chưa bao giờ được lạnh, chàng trai đến từ giã và chia tay với người yêu, một cuộc chia tay không hứa hẹn ngày về, gia đình chàng trai phải qua Canada để sinh sống lập nghiệp, vì thế chỉ có nước mắt thay cho lời tạ từ và từ đó họ xa nhau...
Nhấp nhấp ngụm trà nóng chàng trai tiếp tục kể về kỷ niệm, cô ả chen vào và tiếp câu chuyện....ban đầu thơ đi thơ đến và đầy ấp nhớ nhung, hẹn hò say đắm, dần dần vì lý do chậm trể của bưu điện, của công việc chồng chất và đủ mọi lý do của một khoảng cách để một trong hai người phải chờ đợi và thấp thoảng. Từ đó họ mất liên lạc và thật sự xa nhau.

                                                                  *
                                                                 **

Sáng nay, vừa đem hoa vào nghĩa địa thăm người chồng đã quá cố, cô ả như mọi ngày vừa đặt hoa lên mộ, vừa thầm thì tâm sự và nhìn quanh nhổ vài cọng cỏ úa. Chia tay và chậm rãi ra về. Khu nghĩa địa vắng vẻ và cô ả thong thả rảo bước không vội vã, một chiếc xe màu xám dừng hẳn trước cổng ra vào nghĩa địa, cửa mở, một người đàn ông trạc tuổi 80, 82 bước xuống xe, tay ôm một bó hoa Cúc vàng và vội vã đi vào cổng. Họ đối ngược nhau và chạm mặt, không thể không chào hỏi, cô ả gật gật cái đầu và chậm rãi "chào ông!", đáp lời "chào bà!" hai người nhìn nhau và bất ngờ họ nhận ra nhau trong ánh mắt...

- Đã 60 năm rồi không gặp bà!

Bà rưng rưng nước mắt:

- Ngày ấy ông đi rồi tôi thật đơn độc...

- Sau khi rời khỏi nơi này, tôi và ba mẹ đã sống bươn chải nơi đất khách quê người, tôi đã từng đêm nhớ đến bà

- Tôi đã khóc rất nhiều và chờ đợi thơ ông...

Từ ấy họ mất liên lạc và rồi cả hai cùng sống theo con đường của riêng mình, họ tạm quên kỷ niệm cũ và cố tạo dựng tình yêu mới trong những ngày tháng xa quê nhà. Nay vợ mất, ông quay về cố hương để tìm lại ký ức cũ, người yêu cũ. Căn nhà và ngày xưa ấy vẫn hiện hữu nhưng không còn tìm thấy người xưa, nghe nói bà đã dọn về ở với người con gái, ông buồn bã ra nghĩa địa thăm mộ cha mẹ...

Không ngờ hôm nay hữu duyên lại gặp người xưa, tay trong tay họ mừng rỡ và nghẹn ngùng bỡ ngỡ, họ mời nhau tách trà nóng để hâm lại mối tình xưa, ông nghẹn ngào chậm rãi chút e dè trao cho bà, run run tay bà nhận lấy tách trà như nhận lại tình ông...trong ánh mắt họ giờ đây là những hạnh phúc của một cuộc tình đã qua như được chấp cánh cho những ngày đông lạnh còn lại...

Italia 23.6.16