Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện đi bộ
Con Koala mỗi ngày ngủ gần 14 giờ đồng hồ thì tôi cũng ngủ nhiều không thua chi nó.
Đầu tháng 12, tôi quyết định “Mỗi ngày tôi chọn một đường đi / Đường đến công viên, đường đến …”. Đi bộ để lấy lại “khí thế” chứ không nhiều niềm vui để mà chọn lựa như nhạc sĩ TCS.
Dưới đây là câu chuyện 2 ngày đi bộ của tôi
12/02
7 giờ sáng - vừa thức dậy tôi đã liền nhắn tin cho chị bạn
- Hello chị! Chị muốn đi bộ không? Nếu muốn thì hẹn gặp chị ở hồ M nghe
- OK. 8 giờ được không em?
- Càng sớm càng tốt chị, vì em sợ nắng lên
- OK em. See you soon
- See you
Sáng nay trời đầy sương mù và hơi lạnh. Đất trời đang nhẹ nhàng chuyển sang Đông. Lá trên cây Canada Maple chưa đổi hẳn sang màu vàng vẫn quyến luyến ở lại trên cây. Thỉnh thoảng một chiếc lá vàng lìa cành, nhẹ bay, chao đảo rơi xuống trong ánh nắng ban mai. Tưởng tượng những chiếc lá nâu vàng còn lại mai đây cũng sẽ khô héo, lìa cành như con người vào cuối cuộc đời mà thương!
8 giờ sáng thứ Tư nhưng bãi đậu xe đã khá đông. Sinh hoạt sinh động nơi đây đã chút ít giúp tôi thay đổi lối sống gần đây - nên sống vui, sống khỏe. ...
Chị bạn và tôi vui mừng được gặp lại nhau. Chúng tôi vừa đi vừa thay phiên kể lại những đổi thay trong cuộc sống bấy lâu nay. Shock nhất là khi tôi nghe chị kể, mùa giáng sinh năm ngoái khi leo lên thang để trang hoàng cây noel, chồng chị bị té nên không còn đi đứng bình thường như xưa.
Đời sống thật vô thường! Hôm nay còn đôi chân thì than thở ngắn/dài hay cong/thẳng ... Ngày mai biết đâu chỉ cầu xin có được đôi chân!
Đi vòng quanh hồ thường mất 1 giờ 30 phút nhưng cái tật của tôi là hay dừng lại chụp hình cảnh vật xung quanh nên thời gian đã tăng thêm 30 phút. Hoa Sậy và hoa Bạc hà vừa nở, màu còn tươi bên vệ đường đẹp quá!
12/03
Chọn lại cái hồ đã đến hôm qua vì nơi đây luôn có người đi bộ, đạp xe, câu cá,…qua lại, không nguy hiểm. Thời buổi này đầy rẫy những chuyện bạo lực, cướp bóc xảy ra. Tuy nhiên lái xe được một đoạn đường, tôi chợt đổi ý chọn cái công viên gần nhà. Đến bãi đậu xe, tôi liền text cho ôn, báo cho biết địa điểm mới. Không biết sao ôn đọc message & nhầm hiểu là tôi đã đổi ý leo lên cái đồi sau nhà … May quá! Không may có chuyện gì thì biết đâu mà tìm.
Chân tiến bước nhưng lòng luôn hồi hộp. Vắng thật! Trước sau không một bóng người. Thỉnh thoảng có tiếng sột soạt như tiếng chân dẫm trên lá khô từ trong bụi rậm phát ra làm tôi thót tim như sắp bị tấn công bởi: kẻ gian, mèo, cop rừng, rắn, … Lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra đó là tiếng chim bới cào trên đám lá khô để kiếm thức ăn.
Nhìn về phía trước, lối đi như còn dài sâu thăm thẳm. Tuy vậy tôi không đi ngược về, nhất quyết đi đến đích là cái waterfall (thác nước). Bỗng tôi chợt thấy một bóng đen phóng qua rất nhanh, bên sau những lùm cây rậm rạp, mọc chằng chịt bên lối đi. Mô Phật! Người / Bob cat/ Mountain Lion??? Bước đi mà vô cùng hồi hộp, thấp thỏm lo, chuẩn bị thế… phòng thủ. Mắt không rời quan sát theo hướng bóng đen vừa phóng ngang.
Ô! thì ra là con nai. Bây chừ nó đã dừng lại trong xa kia, đang thong thả nhai lá cây. Tiếc là hôm nay tôi không mang theo máy hình để chụp được ảnh rõ hơn…
Tiếp tục lê bước hơn 60 phút thì có hai cô gái đạp xe đạp xuất hiện. Hai cô dừng xe xuống chụp vài tấm hình kỷ niệm. Tôi chào hỏi vài câu xã giao, rồi nói đùa: tiếc là xe đạp hai cô không thể chở theo tui. Mọi người cùng cười và hẹn gặp lại nhau ở waterfall.
Cuối cùng, tôi cũng đến được cái waterfall. Có chút thất vọng vì tôi không thấy nước từ trên cao rơi xuống như trong tưởng tượng của những waterfall từng thấy. Waterfall này có nước chảy róc rách từ trong khe đá ra …
Một ngày đi bộ khá mệt nhưng thích thú
Vài tấm hình chụp bằng phone gởi các bạn xem