Chuyến đi Trà Mi
Chuyến đi cứu trợ đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Dong xã Trà Văn, phía nam Trà Mi lúc 4g sáng ngày chủ nhật, 19 tháng 11 năm 2017, đã kết thúc lúc 20g cùng ngày. Đây quả thật là một chuyến đi “lịch sử và vĩ đại” nhất trong đời mình từ trước đến nay. Nói vậy không có nghĩa là mình chỉ biết bo bo ôm tiền riêng của mình (dẫu chẳng bao nhiêu) mà không biết chia sẻ với ai. Hoàn toàn không phải vậy. Mình cũng biết “cho đi”. Nhưng phạm vi ủng hộ, giúp đỡ của mình chỉ gói gọn ở ĐN và những vùng lân cận. Hôm qua mình đã trải qua một chuyến đi đến “tận vùng sâu vùng xa” đúng nghĩa của nó. Đến Trà Văm, một xã nghèo nàn, bơ vơ, thiếu thốn cùng cực, nằm cheo leo ngất ngoẻo trên vùng đồi núi nam Trà Mi. Mình nói “vĩ đại” ở đây không bao hàm ý nghĩa vật chất, quà tặng. Mà chỉ muốn nói lên “sự can đảm” và tính “hy sinh” của những người tham dự.
Sau cơn bão số 12, đường lên Trà Mi vốn rất hiểm trở, nguy hiểm vì mức độ lên, xuống ngằn nghoèo, bên núi cao, bên vực sâu…, nay càng khó khăn hơn. Những đoạn đường ở bắc Trà Mi đỡ vất vả hơn cho bác tài, nhưng qua địa phận nam Trà Mi thì đúng là “cùng cực”. Hỏi đường đi người dân địa phương gần đó thì ai cũng lắc đầu, thở dài rồi bảo: “tắt đường, không đi được đâu”…Nghe người dân nói vậy, đoàn cứu trợ buồn thiu. Nhiều phương án được đưa ra: để đâu đó, rồi nhờ chính quyền địa phương cấp phát hộ. Nhưng với sức “trẻ” và lòng quyết tâm “còn cao hơn núi” nên đoàn vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Với suy nghĩ đồng bào thiểu số nơi đây đang kêu cứu vì đói, vì lạnh, vì…nỡ nào ta làm ngơ mà quay về. Lương tâm mình chịu nổi sao!
Đúng là đường đi qúa hiểm trở. Đường hư hỏng nặng vì núi sạt lỡ. Rất nhiều xe xúc đất đang sửa đường. Nhiều đoạn trơn trợt toàn bùn non. Có đoạn bề rộng đường rất hẹp, chỉ vừa đủ một xe giữa biển nước mênh mông đang cuồn cuộn chảy. Lỡ một chỗ nào đó sụt xuống thì…Nhóm HĐ 6 người chúng mình, nói dại lỡ có bề gì thì cũng đỡ lo vì dầu sao con cái cũng đã lớn, nhưng mấy em trong gia đình Phật tử thì đang tuổi thanh niên, đang sung sức, đang là trụ cột gia đình. Bánh xe vẫn hiên ngang thẳng tiến, qua trót lọt. Bác rài giỏi quá.
Đây nữa nè, nước mạnh mẽ dâng ngập đường bác tài vội vàng qua. Bác bảo nước lên nhanh lắm. Nếu trễ cỡ nửa tiếng thì tối nay ở lại đây cùng người Cờ Dong thôi.
Nhiều lắm, kể sao cho hết.
Chuyến đi này đang và sẽ mãi đọng trong mình những ấm áp khó phai mờ. Cùng đi có Lân (9/4); Chớ (9/6), Đào (9/7). Huyền (bạn Ấn), chị Hoàng Tố (chị gái Hoàng Châu) và Hương (9/5). Huyền và Chớ mang theo biết bao nhiêu là thúc ăn cho các bạn. À, quên kể một chi tiết rất ư là tình cảm làm mình cảm động muốn rơi nước mắt. Quang Ấn đang bệnh cũng ráng dậy sớm nấu khoai, cùng Huyền chở mấy bao đầy ắp, bánh mì, bánh….nữa. Chớ cũng mang bánh mì, bánhn ngọt, giò chả, xôi còn nóng hôi hổi nữa.
Các bạn của mình ơi, làm sao nói hết, diễn tả cho hết tình cảm tràn đầy bạn dành cho mình, bạn dành cho nhau đây. Các bạn quá tuyệt. Mình đã cám ơn tạo hóa biết bao đã trao tặng cho cuộc đời mình những người bạn cao quý như vậy.
Đào mang theo biết bao nhiêu là quần áo cũ để tặng nhưng cụ giá, bé nhỏ đang co ro đói, lạnh. Gọi là cũ vì đã sử dụng qua vài lần giặt, nhưng nó vẫn rất đẹp và còn mới tinh.
Chị Hoàng Tố của Châu đúng là người có tâm từ bi rộng lớn. Chị làm từ thiện rất nhiều nơi, giúp nhiều người. Chuyến đi này chị mang theo tiền triệu để giúp thêm những gia đình, cá nhân quá mất mát, đau thương…Nhìn chị an ủi, chia sẻ với từng hoàn cảnh mà cảm phục trái tim nhân hậu của chị.
Ấn tượng sâu sắc nhất với mình trpng chuyến đi hôm qua là các em trong gia đình Phật tử. Mình cũng là Phật tử vì nhà mình theo Phật bao đời nay, mình cũng đã được quy y, mình cũng đã tham dự các khóa tu của các Sư thầy, hằng đêm mình nghe Phật pháp…nhưng sinh hoạt trong gia đình Phật tử nề nếp như các em thì mình chưa tham gia. Nhìn phong cách các em, nhìn cách ăn nói, xử sự…của các em mà mình tự hào Phật giáo đã đào tạo ra những con người đạo đức, chỉnh chu như vậy. Nhớ đầu năm nay nhà ba mình làm trai đàn cầu siêu chẩn tế cho nội, ngoại đã khuất. Đoàn đệ tử của Thầy Tịnh Chơn đến nhà mình tổ chức, trang hoàng bàn thờ…Các em làm việc siêng năng, ăn nói lễ phép… Trung thực đến mức làm mình kinh ngạc nên đi đâu, gặp ai mình cũng kể đức tính nay. Mình rất tự hào Phật giáo mình đang tôn thờ.
Thành, em trai Lân, đúng là quá tuyệt. Em và Trí lo lắng tổ chức cho chuyến đi. Em ăn nói, ca hát rất điêu luyện. Em còn rành tâm lý người nhận quà nên gói tặng phẩm em lo rất đa dạng, có sữa cho cụ già, có mắm muối cho người nội trợ, có bánh kẹo cho trẻ nhỏ. Rất tuyệt. Mình thích nhất là khâu phát quà. Một phần quà có nhiều thứ. Một người đảm nhiệm một thứ. Người nhận chỉ việc đưa phiếu, ban tổ chức đưa cho họ một bao lớn, họ chỉ việc đi tuần tự từ người phát loại này đến người phát cuối là đủ. Đỡ tốn thời gian ra bao từng phần quá. Đỡ cồng kềnh khâu vận chuyển. Quá giỏi.
Nào giờ mình an phận sống trong cảnh tàm tạm của cuộc đời người đi làm thuê hưởng lương hằng tháng. Có đi từ thiện. Có tận mắt chứng kiến những gương mặt hốc hác, bước đi tấp tễnh, cặp mắt đờ đẫn…của những người xếp hàng nhận cứu trợ, và vẻ mặt mừng vui, nụ cười rạng rỡ…trên những khuôn mặt cằn cỗi, đem sạm mà lòng xót xa, bất lực. Lúc đó mình muốn phải chi mình có nhiều tiền, nhưng không như tác giả bài hát
“Tôi mơ làm triệu phú,
Cứu vớt gái bơ vơ “.
mà là
Tôi mơ là triệu phú,
Cứu vớt bao nhiêu người…
Ngọt ngào, đáng nhớ lắm chuyến đi Trà Mi hôm qua. Đoàn đã phát 250 phần quà. Trị gía mỗi phần là gần 250 ngàn. Nhóm HD chúng mình phát thêm mỗi gia đình một phong bì 100 ngàn. Và tặng thêm cho 5 gia đình có con mất, nhà sập.
Cám ơn gia đình Phật tử.
Cám ơn các bạn thân thương đã ủng hộ gần 30 triệu cho đợt cứu trợ này.
Cám ơn các bạn cùng đi.
Lý Thanh Hương
11/19/2017