Chuyện ít người kể (II)
Thời tiết ở Thâm Quyến lúc này vẫn nóng và ẩm, tôi rời Atlanta với áo lạnh, giày ống, khăn
choàng cổ...đến đây lục vali không có bộ đồ nào cho mùa nóng. Trong khi đám con cháu thì quần
đùi áo cánh, một bà già gần sáu mươi như tôi phải lôi áo đầm ra mặc cho mát! Phương tiện đi lại
chính của người dân thành phố là tàu điện ngầm, lúc nào ở các trạm cũng tấp nập. Hình ảnh tôi
thường thấy mỗi ngày là thanh niên nam nữ dán mắt vào các iPhone trên tàu điện, ngoài đường
phố. Tôi thấy ai cũng dùng Apple, tưởng đời sống ở đây cao quá? Đến khi cô cháu tôi từ Việt Nam
sang thì mới nghe nói toàn bộ là "Táo giả". Họ dùng điện thoại Trung Quốc nhưng dán trái táo
giả, y như thiệt!
Sau mấy ngày rong ruổi Ma Cao, Hong Kong trong khi con gái và rể bận bịu lo chuyện đám cưới,
nhóm chúng tôi gồm bạn bè và các cháu từ Hoa Kỳ về, từ Việt Nam sang rủ nhau đi vòng khu du
lịch Trung Hoa thu nhỏ (The little of China) không xa mấy nơi chúng tôi đang ở. Một ngày thật
nhiều niềm vui, thích thú. Bạn có biết là người Trung Hoa rất tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc,
cụ thể là họ không thèm biết các mẫu tự A, B, C ... Họ có chữ viết riêng, kể cả các con số đừng nói
gì đến Anh ngữ. Thế thì nhóm chúng tôi bằng cách nào để gọi taxi mà đi đây? Cô bạn của con gái
tôi nhờ rể tôi viết tên của nơi muốn đến bằng tiếng Hoa, chúng tôi đưa cho tài xế taxi, may quá là
một cô gái. Cô ta xí lô xí la ra dấu; chúng tôi hiểu là cần phải 2 taxi mới chở được. Tuy nhiên cả
nhóm giả khờ, leo hết lên chiếc xe, cháu trai tôi đưa tờ Yen ra hiệu, taxi vù! Chỉ chưa tới 10' là đến
nơi, cả nhóm nhìn nhau cười, kim đồng hồ taxi chỉ con số 12 yen, tính ra là 2 đô la US. Cháu tôi
đưa cô tài xế tờ bạc 20 yen, cả bọn xuống xe, vẫy tay không lấy tiền thừa. Cô tài xế tròn mắt nhìn,
miệng cười xí lổ xí lả tía lia. Hình như chuyện này chưa hề xảy ra trong đời cô, đó là niềm vui đầu
tiên trong ngày của chúng tôi. Khu du lịch này rất lớn, là mô hình một nước Trung Hoa thu gọn,
với đầy đủ các cung điện theo từng triều đại. Có Vạn lý trường thành, niềm kiêu hãnh của người
Hoa, bên kia là các bộ tộc Mông Cổ với ngôi làng có ngựa, có thảo nguyên, có những người dân
ăn mặc kiểu xưa khiến tôi hình dung ra cô gái miền thảo nguyên mang tên Triệu Minh trong bộ
truyện Ỷ Thiên Thần Kiếm của đại văn hào Trung Hoa, Kim Dung.
Có thể nói đây là một nơi đáng đến khi bạn viếng Thâm Quyến. Mỗi khu vực có cấu trúc khác
nhau, vùng nào trồng cây cối theo địa phương đó, có những ngôi chùa nổi tiếng, những dòng
sông, những di tích lịch sử Trung Hoa. Chúng tôi mua vé đi thuyền trên dòng sông tiêu biểu của
Trung Hoa mang tên Trường Giang. Hai bên bờ là mô hình các làng mạc, chợ quán y như thật, có
chùa, có trường học, các bãi bắp ...trên sông lác đác có những chiếc thuyền hoa rước dâu đầy màu
sắc, có cô dâu chú rể thật đứng trên thuyền, có các món lễ vật cưới xin thật theo từng phong tục địa
phương. Tiếng trống kèn rộn rả cả một đoạn sông. Được biết đây là màn trình diễn về nét văn hoá
cưới xin của Trung Hoa qua những triều đại, những địa phương khác nhau.
Sau khi dạo chơi trên sông chúng tôi tiếp tục lên bờ ngao du hết một vòng quanh đất nước Trung
Hoa rất sống động chỉ trong một ngày. Cỏ cây hoa lá, núi, sông, đền đài, cung điện, Tử giám
thành, pháp trường, Thái sơn, núi Võ Đang, các hang động, các thác nước, quảng trường Thiên
An Môn, lăng tẩm các vị vua, có cả niềm kiêu hãnh của người Trung hoa là dãy Vạn lý trường
thành hùng vĩ, xa xa bên kia là làng mạc Mông Cổ có trâu bò, ngựa và những thổ dân trang phục
lối Mông Cổ rất sống động ... Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đây, buồn cười nhất là khi đói
bụng vào các quán ăn được dựng ven đường giống như trong phim Tàu; bàn ghế gổ thô sơ, người
bán hàng giống hệt các "tiểu nhị" trong các phim cải lương xa xưa. Chúng tôi ra dấu không biết
tiếng Hoa, họ lại ra dấu không biết tiếng Anh. Thế là cuối cùng họ đưa chúng tôi vào bếp, thích ăn
món gì thì chỉ vào các loại rau, quả, thịt có trong bếp, đầu bếp sẽ xào mì hay hủ tiếu với các thứ
mình chọn.
Tôi và mấy đứa cháu có một ngày rong chơi vui vẻ, thú vị thoải mái đáng nhớ. Tiếp theo là ba
ngày đi ăn ở những nhà hàng sang trọng theo chọn lựa của họ hàng nhà trai, chúng tôi thích nhất
là ăn Điểm sấm ở một nhà hàng mà bước vào rất ngạc nhiên là máy lạnh mở tối đa, tôi thấy vài
thực khách choàng khăn len dù bên ngoài khá nóng. Ủa mà sao những chiếc khăn hơi giống nhau.
Chúng tôi với quần sọc áo ngắn, ngồi chút xíu cũng cảm thấy lạnh. Một lát sau, người hầu bàn
đem ra một chồng khăn len, phát cho mỗi người một cái. Cả đám chúng tôi trùm khăn và nhìn
nhau cười thú vị. Thức ăn rất ngon, hầu hết là hải sản vì Thâm Quyến là một hải cảng nổi tiếng
với nhiều món ăn bổ dưỡng từ biển cả.
Hết phần 2
01/08/2016
Nguyễn Diệu Anh Trinh