Chuyện ít người kể (III)

Theo sự sắp xếp của nhà trai, chúng tôi sẽ tham dự ba buổi tiệc cưới.
Nói về Lễ cưới thì khá giống tục lệ của người Việt Nam nhưng tôi rất ngạc nhiên là mọi thứ diễn ra
rất vui vẻ, không gò bó, không nguyên tắc khô khan. Buổi tiệc đầu tiên với họ hàng bên nội chú rể
tại quê hương ông sui tôi, quận Phúc Điền, nơi ông đã chứng kiến người cha ruột của mình bị bắt
quỳ gối trước dân làng và bị chặt đầu sau đó, lý do khiến ông rời quê nhà tìm con đường sáng sủa
hơn cho tương lai các con ông. Dịp này ông đem con trai, con dâu về ra mắt bà con, tôi có thể nhìn
thấy nụ cười tỏa sáng của ông bà, nét hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt thật điềm đạm của ông.
Lúc 2 giờ chiều xe đón chúng tôi trên đường về nơi tổ chức, vì còn hơi sớm nên một người anh họ
chú rể đã đưa mọi người đi thăm vài khu phố gần đó, rất tấp nập, hàng hoá khá rẻ; theo lời anh
này thì đây là trung tâm của các xí nghiệp sản xuất nên hàng hoá rất rẻ và chất lượng cao. Chúng
tôi cũng mua sắm được khá nhiều trước khi trở về nhà hàng dự cơm tối.
Buổi tiệc hôm đó trịnh trọng hơn tôi nghĩ, nhưng lại rất vui. Đến mục dâu rể mời trà hai họ thì tôi
được mời ngồi ở chiếc ghế "quan trọng" để uống trà. Phong tục là sau khi nhận ly trà uống cạn thì
tôi phải tặng cho con và rể một phong bì lì xì. Tôi không biết để chuẩn bị trước nên rất bối rối, may
đâu cô bạn gái của con tôi là người phụ dâu đã lanh lẹ chùi cho tôi hai phong bì đỏ để "đóng
phim". Rất may cũng trót lọt suông sẻ trong những tràng vỗ tay của phe mình. Tiếp theo là phần
tặng quà cho cô dâu chú rể, mỗi khi có vị cao niên nào phát biểu bằng tiếng Hoa thì chú rể phải
dịch lại bằng tiếng Anh cho chúng tôi hiểu. Cũng như thế, khi tôi có đôi lời cám ơn sự tiếp đãi
nồng hậu của họ thì rể tôi xí lô lại bằng tiếng Hoa. Buổi tiệc và gặp gỡ bên nội của họ nhà trai
giống như một đám cưới nhỏ, không thiếu một nghi thức nào. Chúng tôi được xe đưa về Thẩm
Quyến lúc mười giờ đêm, no nê nên mệt nhoài.
Ngày hôm sau, bữa tiệc thứ hai tổ chức ở vườn hoa bên cạnh bờ hồ của khách sạn Inter
Continental Shenzhen (Thâm Quyến) vào lúc 4 giờ chiều với sự tham dự của bạn bè cô dâu chú rể
từ Hoa Kỳ về, họ hàng đôi bên. Tất cả nghi lễ tổ chức thật lãng mạn và nhẹ nhàng theo kiểu
phương Tây. Anh Tín vì chân sưng, bịnh gout tái phát nên rất tiếc không đi cùng. Buổi chiều đó,
giữa hai hàng ghế, hoa, bong bóng và những tràng pháo tay, người đưa cô dâu ra là cậu em họ
cùng về từ Hoa Kỳ. Chiều xuống thật đẹp, trong khung cảnh êm đềm có nắng vàng, gió nhẹ mơn
man trên những khóm hoa, lung linh mặt hồ lay động; có đàn thiên nga nhởn nhơ như chung vui
niềm hạnh phúc; tôi thật sự cảm thấy yên lòng khi đứa con gái chọn được bến đổ yên lành và lòng
cầu mong cho niềm vui này được viên mãn, dài lâu. Rải rác quanh bờ hồ là các bàn tròn cao
chưng hoa tươi. Ngay góc vườn là quày bia rượu, thức ăn. Các món ăn theo khẩu vị Âu Á được bày
theo kiểu tự chọn, tự phục vụ. Một góc khác của bờ hồ có bàn đặt bánh cưới, trang hoàng những
tấm ảnh ngày cầu hôn, ảnh ngày đôi bạn ra tòa ký hôn thú và những tấm ảnh ghi dấu kỷ niệm thời
hò hẹn.
Sau khi nhấm lai rai các món ăn nhẹ với thức uống là mục cắt bánh, chụp ảnh kỷ niệm. Đúng 8
giờ tối, nhà trai đưa xe đến khách sạn đón mọi người dự bữa ăn tối do họ hàng bên ngoại chú rể
chiêu đãi. Cũng những món ăn truyền thống cho tiệc cưới, cũng bia rượu, cũng giới thiệu ông bà
cô bác. Tôi và anh sui cũng tiếp tục đọc "diễn văn", lần này thì anh sui là người thông dịch. Sau
khi tôi nói đôi lời cám ơn ông bà ngoại, những người đã dạy dỗ đứa con rể của tôi những năm
tháng không có ba mẹ bên cạnh. Ông ngoại này là chủ biên một tờ báo, nay đã nghỉ hưu. Sau khi
nghe ông sui tôi dịch lại đã đứng lên xí lô xí là một tràng; được biết ông đã rất khiêm tốn nói rằng:
Việc nuôi hai đứa cháu trai này là niềm vui và hạnh phúc của ông bà trong những ngày con gái và
con rể bà đi xa, bởi vì đứa cháu trai này học hành giỏi giang, ngoan ngoản, ông bà rất hãnh diện,
ông bà muốn nói lời cảm ơn về những niềm vui mà hai cháu đã đem đến cho ông bà trong tuổi xế
chiều. Những lời nói của một cụ ông hơn tám mươi tuổi về đứa cháu ngoại của mình nghe thật
cảm động. Buổi tiệc đã tàn mà niềm vui và nụ cười còn đọng lại mãi trên môi mọi người.

Hết phần 3
01/08/2016
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Trên đường phố Thâm Quyến
Ăn bánh bao các loại
Nhà hàng trùm mền
KFC bán cháo gà, cháo quẩy
Nhà thờ từ thế kỷ 16
Đi Hong Kong
Mời trà mẹ chồng
Nhận lì xì

Mời trà trưởng lão
Con gái mời trả Mẹ
Chụp ảnh kỷ niệm