Chuyện kể trước hoàng hôn          Thu Nguyệt

''Đôi khi em trộm nhìn anh ...''

Tôi xin bắt đầu câu chuyện về kẻ đồng hành/sàng, sát nhân ... mà tôi và kẻ ấy đã trót ký bản án chung thân suốt đời với nhau bằng câu hát hơi sên sến như vậy. Vâng, chỉ trộm nhìn thôi và thầm bồi hồi xen lẫn xót xa. Ôi, thời gian, sao vô tình và tàn nhẫn nở xoá đi tất cả nét thanh xuân tươi trẻ của một thời. Còn đâu vóc dáng oai phong tráng kiện một chàng trai đã từng là môn sinh xuất sắc của phái võ Taekwondo nổi tiếng ngày xưa. Bây giờ thân hình anh gầy gò theo năm tháng, theo những bôn ba cơm áo nặng nợ trần gian. Còn nhớ hai đứa bạn thân ngày xưa, lâu lắm mới có dịp lên thăm vợ chồng tôi, mua tặng anh chiếc áo, anh chỉ nhìn thôi mà không dám mặc vì size áo to đùng quá cỡ thợ mộc. Tụi nó than thở:

- Ta nhớ ngày ấy ảnh to con lắm mà, răng chừ nhỏ lại hè!

Mái tóc thời trai trẻ bồng bềnh loăn xoăn nghệ sĩ của anh nay lơ thơ pha sương khói thời gian. Đâu rồi đôi bàn tay với mười ngón dài thanh tú từng viết vào trang giấy trắng những dòng thư tình uyển chuyển bay bướm gởi đến tôi, mười ngón tay tài hoa nắn nót trên phím đàn guitar đệm cho tôi hát những bài tình ca lãng mạn. Đôi bàn tay ấy nay đã chai sần vì lâu lắm không cầm bút, cầm đàn nữa mà phải cầm thứ khác để mưu sinh.

Tôi vẫn tin hai người nên vợ nên chồng với nhau ắt là do số phận, do duyên tiền định như nhà thơ Trần tế Xương đã viết:

''Một duyên hai nợ âu đành phận''

Ngày ấy do thời cuộc phải đột ngột từ giã đời học sinh, tôi như từ trên cao rơi xuống vực sâu, hụt hẩng giữa cái tuổi ươm đầy mơ mộng và ấp ủ những gì tươi đẹp nhất. Tôi đâm ra mặc cảm với bạn bè, với những ai đang còn hạnh phúc được ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó Ba má tôi có quen ông chủ quán cafe Xướng rất đông khách ở chợ Cồn và định xin cho tôi vào làm tạm nhưng tôi lắc đầu không chịu. Tôi rất sợ gặp bạn bè mình trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ chẳng thà mình đi đâu cho khuất mắt, lánh xa người thân quen và dẫu có khổ cực đến mấy cũng cam lòng. Sau đó, ở phường nơi gia đình tôi tạm trú tổ chức chương trình ''làm đẹp quê hương'' đâu trên vùng núi Đại Lộc. Vì là quân nhân thuộc chế độ cũ, con đông, không có nhà cửa việc làm ổn định, Ba tôi bị mấy ông phường kêu lên kêu xuống ''hỏi thăm'' động viên đi làm đẹp cho cái vùng quê xa lắc đó hoài. Bí quá, Ba đành phải đăng ký đi hai tháng cho yên chuyện, tôi đòi đi theo, Ba nạt:

- Coi kìa, lên núi chớ phải đi chơi hay sao mà đòi đi. Con gái, con đứa cả đời chỉ biết ăn học chớ biết chi khổ cực mà cũng ...

Nhưng tôi đã quyết, thế là chẳng đặng đừng Ba cũng phải chìu ý.
Ngày lên đường, những chiếc xe đò chở đoàn người ''làm đẹp quê hương'' đến gần vùng đồi núi khai hoang và đổ quân xuống lúc quá trưa. Tôi nhìn quanh thấy cũng có vài cô bé trạc tuổi tôi, tôi nghĩ thầm chắc là tụi nó cũng ở hoàn cảnh nghỉ học như mình và tự an ủi. Từng tốp người lếch thếch mang vác hành lý, đồ dùng cá nhân đi đến những nhà dân mà chính quyền gởi để ở tạm trong thời gian làm việc. Hình như đêm qua vừa có trận mưa to nên đường đất lỗ chỗ từng vũng nước đọng rất khó đi. Ba đi trước tôi theo sau, kìa, một vũng nước to nằm chắn ngang giữa đường, tôi định gọi Ba cầu cứu thì bỗng một giọng nói trầm ấm đàng sau vọng đến:

- Cô bé để anh xách túi cho dễ đi qua ...

Tôi nhìn lui, a, một anh chàng cao to (không biết có đẹp trai không nữa) đang chìa tay ra chờ đỡ chiếc túi của tôi. Theo bạn thì bạn có nở từ chối sự giúp đỡ chân thành đó không? Và tôi trao chiếc túi cho anh mà đâu biết là cuộc đời tôi kể từ đó cũng trao nốt cho anh đến tận bây giờ. Ôi, bao nhiêu là cuộc tình nên thơ lãng mạn đã diễn ra những nơi đầy ăm ắp nước như hồ Thiên nga, hồ Than thở ... Thế mà chuyện tình của tôi, duyên số của tôi bắt đầu từ vũng nước mưa như vậy đó, các bạn thấy có mắc cười không?
Sau này đã nên duyên chồng vợ có mấy mặt con anh vẫn thường nhắc lại chuyện xưa và nói:

- Ừ, không hiểu sao lần đầu gặp em là anh thấy mình như bị trói buộc vào với nhau rồi.

Kể ra anh cũng rất đào hoa và đã trải qua nhiều mối tình. Nào cô CT là bạn học của em gái anh và cũng là nữ sinh HĐ trước tôi hai lớp, rất yêu anh. Lúc anh cầm súng canh giữ ngoài đảo xa, cô nàng đã đan một chiếc fular màu tím chung thuỷ gởi tặng anh. Rồi nào cô G dịu hiền mà hai bên gia đình đã hẹn ước với nhau chỉ chờ anh về là cưới hỏi, vân vân và vân vân ... Nhưng bao nhiêu cô mà anh kể không cô nào làm anh rung động trái tim như cô bé bên vũng nước mưa này. Lúc đó tôi chỉ cười chớ như bây giờ thì tôi sẽ phụ hoạ theo liền:

- Đúng rồi, chủ nợ và con nợ gặp nhau thì chạy đâu cho thoát nữa ...

Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu buồn vui lo toan trong cuộc sống mà chúng tôi đã vượt qua, mấy trang viết làm sao nói hết. Cả anh và tôi đều đồng cam cộng khổ lèo lái con thuyền có tên là tổ ấm này đây đã chèo chống vượt qua biết bao phong ba bão táp để đến được bến bờ bình yên hạnh phúc. Tôi vẫn thường lâng lâng vui sướng khi anh nhắc nhớ kỷ niệm xưa (phụ nữ yêu bằng tai mà):

- N biết không? Cho đến bây giờ mỗi khi đi trên đường lúc tan học, nhìn mấy cô nữ sinh, anh vẫn cảm thấy bồi hồi tưởng tượng ra N trong tà áo dài trắng thướt tha ngày đó ...

Hoặc:

- Nhiều lúc nửa đêm thức giấc, N có biết là anh say sưa ngắm nhìn em trong giấc ngủ và thấy N của anh vẫn như ngày nào ...

Các bạn biết không, nói như ai đó: lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu và có lẽ tôi nằm vào trường hợp như vậy.

Anh là người Huế, và chắc là đặc thù, người Huế thì hay dài dòng nói dây cà ra dây muống (mấy O Huế đừng tự ái nghe), anh cũng vậy. Anh có cách nhập đề lung khởi mà tôi rất ghét, nhất là mỗi lần lên lớp mấy đứa con, anh bắt tụi nó nằm dài xuống, tay cầm cây roi nhịp nhịp, miệng thì nói như giảng bài, kiểu này một hồi nữa chắc tụi nhỏ ngủ quên lúc nào không biết. Chẳng bù cho tôi, khi tức giận là nắm lấy cây roi phết cho mỗi đứa một cây là ... hết giận liền.

Nhưng như vậy không có nghĩa anh là người đàn ông hoàn hảo đâu nhé, đời mà, mấy ai được thoả mãn về một người đầu ấp tay gối lý tưởng cho riêng mình. Tật xấu lớn nhất của anh là thích lai rai chén chú chén anh, vui vẻ đàn ca xướng hát với bạn bè nhiều lúc sa đà quên cả đường về. Khi bực mình tôi thường lớn tiếng cằn nhằn, ca cẩm:

- Trời ơi, biết ông là đệ tử lưu linh như ri (nói quá lên cho bỏ ghét) thì lúc đó tui đâu có lấy ông ...

Anh nhỏ nhẹ:

- Thôi mà N, nam vô tửu như kỳ vô phong, nhân vô thập toàn mà (lại xổ nho chùm ra đây). Anh đâu có thú vui nào ngoài chuyện này, N thông cảm cho anh với ...

Rồi anh hứa, ôi, biết bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên ...

Có người bạn đã khuyên tôi: hãy nhìn cái tốt của người ta mà sống, rồi nào, hãy quên những điều không hay đi để dễ thở ... Tôi thì tâm đắc với câu: hãy sống chung với lũ ...Vậy đó, thôi thì nếu kẻ gắn bó cả đời với mình không được hoàn hảo cầu toàn như mình mơ ước, mình đành phải chịu thiệt thòi ít nhiều gì đó để con thuyền tổ ấm vẫn cứ cập bến bình yên hạnh phúc là ok rồi, phải không mấy O?

Thu Nguyệt
Daklak, 7 tháng 5, 2010