Chị Mai gần 40 tuổi, dáng dấp sang trọng, làm kế toán cho một nhà in lớn ở đường Lê Duẫn ĐN. Chị rất khéo léo trong giao tiếp làm ăn nhưng cái khoản làm duyên thì chị hơi bị yếu. Bởi vậy các bạn chị đi họp lớp dẫn theo chồng, theo con, riêng chị vẫn cứ đi một mình.
Một lần họp lớp năm 2002, các bạn bèn quyết tâm làm mai chị cho anh Long, người có khuôn mặt đẹp trai như diễn viên điện ảnh Mạnh Cường. Nếu các bạn không biết MC, thì cứ hình dung 1 khuôn mặt rất là đàn ông của diễn viên nào đó mà bạn thích. À dáng dấp của anh Long, là của một nhà thể thao, ngày nào sau giờ làm việc ở Ngân Hàng, anh đều ra sân tennis với bạn bè, nên vẻ bề ngoài của anh, thì điểm 10 là chắc rồi đó các bạn. Nhưng tại sao hai người tài giỏi, xinh đẹp đó lại se duyên với nhau trễ như vậy. Chẳng qua là duyên số cả (?)
Sống với nhau được hơn 3 năm hạnh phúc. Mùa World Cup năm 2006, anh Long và chị Mai đều mê xem bóng đá, nên chị Mai đã đi chợ sẵn sàng cho các món nhậu buối chiều tối, còn anh Long leo lên mái nhà sửa cái anten, để xem truyền hình cho rõ. Chỉnh sửa anten xong, anh thấy lá khô rụng đầy trên máng xối nên tiện tay anh làm sạch sẽ máng xối, mái tôn ... vá lại khoảng tôn ngói chìa ra phía sân ... Không ngờ mái tôn lâu ngày bị bể anh té xuống sân va đầu vào các chậu kiểng bên dưới. Cấp cứu ngay nhưng anh không sống được.
Chị Mai không thể ngờ ông trời lại nỡ đùa giỡn với chị như vậy. Mới có hơn 3 năm hạnh phúc, lại không có con. Chị đau khổ mà không có ai bên cạnh để chị chia sẻ nỗi nhớ thương anh Long. Chị hay đóng cửa căn nhà nhỏ của chị để về nhà bà chị ở đường Hoàng Diệu. Một buổi chiều khoảng hơn 4 giờ chị nghe điện thoại reo. Chị bắt máy và nghe giọng nói đầy sợ hãi của cậu ở nhà hàng xóm:
- Cô Mai ơi, nhà cô có ai ở bên trong không, mà tui con nghe tiếng nhạc từ máy.
- Cô ở trên này cả ngày hôm nay mà.
- Dạ tụi con biết nhưng không phải chỉ hôm nay đâu cô.
- Mấy đứa thợ nề đang làm ở nhà con, cứ đòi về sớm vì tụi hắn nói nhà cô có vẻ kỳ quá. Cứ khoảng 4 giờ là nghe đúng y bài Chiều tím, chiều nhớ thương ai ... Sao vậy cô?
Chị Mai cũng lạ, không lẽ anh Long về mở máy casette? Mà bài hát đó là bài ưa thích của ảnh. Chị cũng hơi sợ nhựng chị không muốn ở nhà một mình vì buồn. Một tuần sau cậu hàng xóm lại gọi điện thoại, tha thiết yêu cầu chị về nhà xem ra sao.
Chị mở cửa phòng, mọi thứ vẫn y nguyên như khi anh còn sống. Trên bàn bình hoa bị héo, 2 con chó nhỏ bằng đá dễ thương ở bên cạnh kệ sách, đôi giày của anh ... Chị bật khóc tức tưởi. Bỗng ... Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài ngồi bên phím đàn ... Chị giật mình nghe tiếng hát. Đâu có ai đâu, chỉ một mình chị thôi mà. Chị nhìn lên ảnh của anh, chị thầm nói anh Long ơi, đừng làm Mai sợ. Rồi không biết có phải nhờ anh Long phò hộ, chị bỗng nhiên sáng suốt, chị nhớ ra là anh Long đã cài hẹn giờ trong máy để mồi ngày được nghe bài hát đó mà không phải mở máy.
Con ma này là ma nghệ sĩ đó các bạn.