Chuyện Nàng Châu

                                                                  Thám tử chínbon


     Nàng Châu tỉ mỉ xếp vào vali một số áo ấm, khăn quàng cổ, vớ dày vớ mỏng … đó là những món phụ tùng dùng để  “chống lạnh”  bên cạnh là mấy món quan trọng: hộp dầu cù là, dầu gió, thuốc đau bụng đau đầu, sổ mủi. Sau đó nàng mò mày vào internet xem dự báo thời tiết. Miền trung xa xôi khí hậu thất thường, chẳng giống miền nam ôn hòa này đâu. Theo dự báo, nhiệt độ hơi nóng. Chẳng nghe nói đến gió mưa lạnh lẻo gì, nhưng … làm sao tin được mấy ông ở Nha dự báo thời tiết chớ! Có mấy năm, bão cấp 12 nửa đêm ập xuống mà mấy ổng còn thông báo: Nhiệt độ bình thường, có nơi có mưa, có nơi tạnh. Biển động nhẹ, giường động mạnh … nữa là! Thôi thì “cẩn tắc vô … áy náy”. Cẩn thận thì đở phải lo!
    
     Sau khi những món bửu bối chống lạnh, chống gió, phòng đau nhức được cho vào vali, nàng Châu yên tâm bỏ thêm vào vali mấy chục gói kẹo dừa, bánh phồng, đặc sản của quê hương. Đó là mấy món nàng đem theo để tặng đám bạn xưa đồng thời giới thiệu về quê hương xứ Dừa của mình. Dĩ nhiên nàng còn ngắm nghía tới lui nhiều bộ áo quần model. Nàng Châu thích mặc áo dài lắm nhưng chuyến đi này cũng là cơ hội để nàng khoe cái dáng dấp trẻ trung của mình nên … áo dài ơi, xin lỗi, xếp qua một bên. Nàng thích màu đỏ, nó làm tăng nét tươi thắm cho nụ cười 100% của nàng nên dĩ nhiên áo đỏ, bông tai đỏ … được ưu tiên chiếu cố. Nhỏ bạn tên Kim Liên còn rủ nàng đem theo áo đầm, váy để … xí xọn. Thôi thôi … nàng từ chối ngay tức khắc với lý do, mặc váy lạnh đôi chân, gió từ dưới thổi lên … lạnh lắm! Nàng không bao giờ mặc váy đâu. Con bạn nghe mà cười vang qua điện thoại. Nàng vừa chuẩn bị vừa hồi hộp như cô dâu sắp về nhà chồng. Ủa, không lẽ nàng chuẩn bị lên đường đi hưởng tuần trăng mật hay sao? Không phải. Vậy nàng đi đâu ra ngoài đó? Không về quê nội, quê ngoại hay quê chồng, cũng không phải đi tham dự giải tennis toàn quốc, càng không phải đi công tác gì ráo! Nàng đang chuẩn bị đi về miền quá khứ đây.

     Đà Nẵng, thành phố rộn rịp nhất miền trung là nơi nàng đã sống một phần đời tuổi hoa niên, đã trải qua bốn năm trung học đệ nhất cấp ở một ngôi trường Nữ trung học lớn nhất thành phố này. Thuở ấy còn chiến tranh, tuổi thơ của nàng nào biết gì là buồn vui, nếu có chăng thì chỉ là nỗi mặc cảm tự ti của một cô bé Xứ Dừa lạc loài ra tận miền trung xa xôi theo gia đình. Bốn năm sau đó nàng rời Đà Nẵng âm thầm, không có ai đưa tiển cũng chẳng có gì vấn vương ngoài một ánh mắt. Nàng Châu nhất định ra đến miền trung sẽ gọi cho “anh hàng xóm” để … làm gì, không biết, nhưng mới nghĩ đến là đã thấy lòng bồi hồi, nụ cười bỗng trở nên e ấp.

     Hình như chưa bao giờ trong đời nàng Châu nghĩ sẽ có ngày mình khăn gói ra miền trung vậy mà lần này, nhịp cầu tri âm bạn bè trên trang web với đầy đủ thông tin và điều kiện, đã đưa bước chân nàng  Châu trở về Đà Nẵng. Đám bạn thuở mười mấy tuổi sau hơn ba mươi năm bặt tin, nay đứa còn đứa mất. Đứa lưu lạc phương xa, đứa lên cao nguyên đứa về quê làm ruộng. Vậy mà trang web tưởng như là ảo ảnh kia lại có sức hút mảnh liệt kéo thời gian trở lại, đem tình bạn trở về gần gũi, thân thiết. Một thứ cảm tình đơn sơ, trong trắng thuở học trò mà nàng ngở đã mất hút, chìm sâu đâu đó theo dòng thời gian, nay trở về với bao yêu dấu.

     Nàng Châu lo sắp đặt mọi thứ, trở vào trang web chinbon để đọc lại hết những bài viết của các bạn. Có thể nói là một cách ôn lại dĩ vãng hay hâm nóng cảm tình trước khi lên đường, vậy mà tâm trạng cũng không vơi bớt nỗi lo âu.

     Từ Xứ Dừa, nàng phải lên Sài Gòn rồi mới ra trung. Lần đầu gặp gỡ mấy cô bạn, vui ơi là vui. Nỗi lo lắng trong nàng tan biến như bọt sóng đại dương. Cười giởn, nghịch ngợm như tuổi mười mấy bạn ơi. Nàng Châu cùng hai đứa bạn là Thục Trang và Kim Liên chia tay một cô bạn khác là Quách Ngân rồi lên máy bay về trung với nỗi hân hoan lạ thường. Kim Liên thì nàng đã từng gặp gở trên trang web nên gặp nhau ở khách sạn không có gì trở ngại. Chỉ có lúc ngồi chờ Thục Trang ở phi trường là hồi hộp mà thôi. Cuối cùng rồi dáng dấp trẻ trung của Thục Trang với mái tóc dài, quần jean và áo sơ mi carô cũng xuất hiện, ba đứa chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm. Các bạn nàng đùa, ngày ra đi thì chưa trổ mả, ngày về đã trổ đồi mồi (ý nói da dẻ nhăn nheo, đen xạm, ác thiệt!)

     Đám bạn Đà Nẵng đón tiếp phái đoàn rất chu đáo, có Thanh Vân thỏ con cũng từ SG về trước đó mấy ngày. Những bạn đang còn bận rộn buôn bán, khi nghe phone réo cũng vội vàng chạy xe đến. Thôi thì không kể nhiều về những chuyến đi chơi chung (Thiệt ra, thám tử bận theo dõi chuyện khác hấp dẫn hơn, chuyện bạn gái đi chơi chung, có chi mà kể!)

     Cần nhắc đến một sự kiện đáng ghi vào sổ sánh để nhớ đời. Trong lúc cả đám bạn đang tập trung tại nhà Tuyết Hằng, có Chế Thu Hương chịu chơi, từ Biên Hòa cấp tốc bay về họp mặt. Chế Hương xuất hiện trước sự vui mừng ngạc nhiên của đám bạn, trông Chế Hương trẻ trung và nhí nhảnh lạ lùng. Thức ăn các loại, hoa tươi, và niềm vui tràn ngập. Bỗng … điện thoại của nàng Châu reo vang, đó chính là tiếng gọi của “đôi mắt ngày xưa”. Anh hàng xóm sau mấy mươi năm không gặp. Cả đám bạn cố tình "đuổi" nàng và người ấy đi ra đường để hàn huyên tâm sự. Đám bạn nói nghe tâm lý và nhân đạo lắm, nhưng ... Ha … ha … đó là đạo đức giả thôi. Lúc nàng trở về khách sạn thì oái ăm thay, nàng trở thành nạn nhân cho chúng nó hỏi cung. Đi đâu, làm gì, ở đâu … chết chưa! Trả lời không xong thì chúng nó xúm lại bàn tán. Đứa thêm mắm, đứa thêm muối, rồi thêm ớt, thêm tiêu. Không đứa nào thêm bột ngọt hay đường phèn gì cả nên câu chuyện về người xưa trở nên mặn chát, cay điếng. Nàng còn nhớ lúc hí hửng đi ra cửa với người ấy, mấy nhỏ bạn xô đẩy nhau dòm. Bên tai nàng còn nghe có tiếng một đứa, hình như là Mộng Linh: Tưởng ai, té ra cái thằng cha ni, làm ở Phòng giáo dục, mỗi bận hắn tới kiểm tra là khiến tau chạy trối chết! Ủa, hắn là cố nhân của mi hả? Rồi còn có đứa hỏi nàng đi tâm sự nơi đâu, quán cà phê nào. Nàng nói không biết, chúng nó xúm lại cười nói nàng làm bộ ngây thơ. Thu Hà còn nói, chắc anh chị vào quán tối hù … không bật đèn nên không biết tên quán. Chời ơi, Thu Hà xưa nay là đứa hiền lành nhỏ nhẹ mà bây giờ cũng phát ngôn, ác thiệt. Có đứa còn nói, Đà Nẵng bao la, biết bao nhiêu quán ăn mi không tới mà đi vô quán càphê đèn mờ làm chi? Mi nói ông kia dắt đi đâu thì mi theo đó, vậy có được đưa lên thiên thai không? Tiêu đời chưa em …? Nàng tá hỏa, bèn vội vàng xổ quẻ: Ê, đứa nào đồn đải bậy bạ ta sẽ kiếm tấm hình nào có khuôn mặt tụi bay … xấu nhất, ta cho tụi bay mặc bikini sexy hết cở rồi hối lộ cho tổng biên tập web để nó giăng hình tụi bay ngập tràn trên web. Mợ Kim Liên tưởng đâu là đồng minh với nàng, ai dè cũng phát biểu: Tội quá, mi lựa tấm hình đẹp nhất của tụi ta ghép vô là bà con đã lạnh xương sống rồi, mi còn chơi ác lựa tấm xấu nhất là mi quá tàn nhẫn. Ê, chừa lại chút phước đức để … làm tập hai chứ! Lời nói của Kim Liên làm nàng Châu giật mình. Nàng bắt đầu theo dõi Kim Liên. Chết rồi, đêm nào nó cũng nói điện thoại cả đêm, chắc nó báo cáo mọi chuyện cho mụ Yêu Tinh đây mà. Nàng kiếm cách năn nỉ: Ê, mi làm chi thì làm, đừng kể cho con Yêu Tinh biết chuyện gì xảy ra ở đây nghe hôn, nó mà múa bút là … tiêu … ta đó! Ta sẽ lựa hình đẹp ghép cho mi. Kim Liên lạnh lùng ngó lơ.
Mà thôi, nàng cũng chẳng ngán, trái tim năm mươi mấy nhịp của nàng đang hồi xuân, nụ cười hết cở tròn trịa như trăng rằm của nàng đang được nhạc sĩ Tuyết Hằng thưởng thức. Nếu con mụ Yêu Tinh mà có xổ quẻ thì trước khi tập hai của nàng xuất hiện, nàng sẽ thân ái tặng Yêu Tinh toàn bộ gia sản dầu cù là, dầu gió, dầu xanh … để nó … hộ thân vì sau chuyến "Về miền trung" trái tim nàng đã được hâm nóng, tóc tai, da dẻ trở nên mượt mà hơn. Những lọ dầu nóng, dầu cù là mãi mãi sẽ không có cơ hội phục vụ cho nàng Châu nữa. Đôi bàn tay tài hoa của nàng sẽ được sưởi ấm bởi một đôi bàn tay khác và trái tim nàng cũng sẽ thăng hoa cùng chung nhịp đập với trái tim người yêu dấu. Có khi nghĩ đến chuyện phải đeo kiếng lão mà ngồi viết thiệp hồng gởi cho các bạn phương xa, ánh mắt nàng chợt nên long lanh.

     Trân trọng kính mời ông bà vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự Lễ Vu Quy của chính tôi. Vào lúc ... tại …

     Đó là chuyện tương lai gần, còn chuyện cần làm ngay là nàng phải lo làm chị sui, làm mẹ vợ trong nay mai. Tháng tư sắp đến, nàng Châu sẽ gả đứa con gái đầu về miệt vườn, lòng nàng chợt bồi hồi …

                              Má ơi con sắp lấy chồng.
                      Con ơi má cũng … “lống chày” nay mai
                                         
Thám tử chinbon (3/12/2011)