Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện Ngày Xưa
Cô ngó mông lung ra đường. Chiều nay trời không nắng gắt nhưng không khí oi nồng, khó chịu. Cửa hàng vắng khách. Có lẽ mọi người ngại ra đường lúc này. Đây là thời gian hiếm hoi cô thong thả, còn thường khi công việc cuốn cô theo với tốc độ khá nhanh. Chẳng còn đâu thời gian để suy nghĩ cho ra hồn một việc gì. Chuông điện thoại reo. Con bạn gọi tới, cầu may khi cô rảnh việc để nói chuyện tầm phào. Nó cười ha hả trong máy, rồi càu nhàu, rồi rúc rích, nói chung là nó tám đủ thứ chuyện. Cô nghe, góp lời và cũng cười ha hả. Rồi câu chuyện trôi dần về thời con gái ... Nó đột nhiên hỏi cô:
- Ê, mi còn nhớ ông Trình không?
Trình à? Cái tên không hay nhưng hơi đặc biệt. Không là Hùng, là Dũng, là Tuấn ... nên trí nhớ dù đã trở nên hơi có ... vấn đề của cô cũng không phải khổ sở để nhớ ra.
- Ừ, cái ông học Lâm Nghiệp đó hả? Nhớ.
- Tự nhiên ta nhớ tới ổng. Chừ ổng sao rồi ta? Mi có gặp không?
Cô trả lời với bạn rằng không hề gặp lại. Đã hơn ba mươi năm rồi, từ ngày cô còn là cô nữ sinh hiền lành tóc chấm ngang vai, hai con mắt lúc nào cũng tròn xoe ngơ ngác, thì nhân vật tên Trình vẫn là một kỷ niệm vui, vì ít nhất cô cũng đã gặp một anh chàng dễ thương trong đời, dễ thương nhưng thương không dễ. Nên cô đành từ chối tấm chân tình anh chàng đã dành riêng cho cô trong một thời gian khá lâu.
******
Cả phòng thi đứng dậy chào giám thị. Sáng nay cô đi thi. Kỳ thi ĐH không cho cô hy vọng. Vì vậy cô đã quyết định không nộp đơn bất cứ trường nào. Nhưng chị Nhung của cô đã khuyên cô:
- Kệ, cứ nộp đại trường Lâm nghiệp thử coi. Trường đó học trên núi, biết đâu người ta chê thì có cơ hội cho mình.
Cô vẫn không nộp đơn, cuối cùng chị Nhung đã tự làm đơn cho cô, lấy phiếu báo danh cho cô, và đã nói với cô, với giọng rất buồn nhưng không tuyệt vọng:
- Thanh à, hãy đi thi. Đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng hết sức, để sau này không ân hận gì.
Tối ấy cô đã nằm khóc một mình, thầm nghĩ sao ông trời nở ghét bỏ gia đình cô đến vậy. Chị em cô người nào cũng thông minh, học giỏi và hiền lành, nhưng cuộc sống gia đình cô lúc này quá bế tắc. Cơ cực thì nhìn quanh ai cũng như mình, nhưng họ còn có tương lai để trông chờ, hy vọng, còn cô và gia đình hình như không có diễm phúc đó. Tất cả quá tối tăm lúc này, và cả ở ngày mai. Sẽ không thể thay đổi. Cô muốn buông xuôi, muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài không dậy nữa. Nhưng ý nghĩ ấy rồi cũng trôi đi. Sức sống mãnh liệt trong cô thôi thúc cô làm việc, thôi thúc cô cố tìm lối thoát cho mình. Sáng hôm sau cô nói với chị Nhung là sẽ đi thi. Rồi từ đó chỉ trừ những khi phải làm việc để kiếm miếng ăn, ngoài ra cô dồn hết thời gian cho việc học. Cô học ngày học đêm, quyết tâm sẽ đạt điểm cao cho dù hy vọng đậu là quá đổi mong manh.
Anh chàng ngồi sau cô tên là Trình, hắn già hơn cô chí ít cũng bốn tuổi. Gương mặt cũng hiền lành, nhưng không gây ấn tượng. Khi giám thị phát xong đề thi, cả lớp im phăng phắc. Đề thi tương đối dễ. Cô chậm rải làm bài, không căng thẳng. Có đầu bút bi ai đó khe khẻ chích vào vai cô. Cô quay xuống. Hắn cười hiền, ra dấu vào bài làm cô đang trải trên bàn. À, hắn muốn copy bài của cô. Cũng được thôi. Dễ tính mà. Cô hơi nghiêng vai để người ngồi sau có thể đọc được bài làm của cô.
Kết thúc buổi thi hôm đó, nhìn gương mặt tươi cười hớn hở của hắn, cô cũng thấy vui lây, thầm nghĩ nếu mình không đậu thì cũng ... gởi gấm được một người. Cũng thú vị. Buổi thi sau, hắn ngồi phía trước cô. Thế là lần này hắn nghiêng vai nhìn xuống. Khi gặp nhau ngoài sân trường - mà cô vẫn nghĩ hắn có ý đợi cô, vì cô vốn đủng đỉnh, làm chi cũng chậm rãi, từ từ. Thí sinh đã ra hết bên ngoài rồi mà cô vẫn loay hoay trong lớp. Hắn nhìn cô biết ơn:
- Bé tên Thanh hả? Anh tên Trình. Cám ơn bé đã giúp.
Cô lí nhí trả lời, hơi run vì chỉ có một mình cô ở đó:
- Dạ, không có chi.
Nhỏ Hoa từ đâu chạy vù tới:
- Ê, mi làm bài được không?
Vậy là thoát nạn. Thời ấy cô chưa quen tiếp xúc với người lạ, lại càng không quen tiếp xúc với đàn ông (mặt hắn hơi hơi già so với cô, không thể là con trai, mà là ... đàn ông).
Dẫu nghĩ là không thể có điều kỳ diệu cho riêng mình, nhưng ngày biết tin đã rớt Lâm Nghiệp, cô không ngăn được nước mắt rơi. Nhỏ Hoa đậu, hắn cũng đậu. Ngày ra bến xe tiễn nhỏ Hoa đến trường nhập học, cô nhìn theo chiếc xe đò chở niềm ao ước của cô mỗi lúc mỗi xa, lòng buồn tưởng chừng không chịu nổi. Qua nhỏ Hoa, hắn nhiều lần viết thư cho cô, và gởi cho cô những chiếc lá, hay những bông hoa rừng be bé hắn đã công phu ép. Rồi một ngày cô nhận được bức thư tỏ tình của hắn. Bức thư cô không cất giữ, và cũng không còn nhớ trong ấy viết những gì, chỉ nhớ đó là những lời tỏ tình đầu tiên cô nhận được. Hắn hiền lành và kiên nhẫn. Nhưng thời gian đó cô quá thất vọng cuộc đời, và mặc cảm với những người bạn may mắn hơn mình, nên cô không muốn gặp ai và không hồi âm lời tỏ tình ấy ...
- Cô ơi, có người đến đặt hàng.
Cười với bạn qua máy, cô xin lỗi nó và hẹn ngày mai tám tiếp. Mang niềm vui một thưở có người để ý, có người thương mình dù mình không thương lại, cô mỉm cười chào ông khách đang đứng lơ ngơ coi hàng. Ông khách là ai? Mọi người đoán ra không???
Hì hì, không như trong tiểu thuyết đâu, mọi người đừng tưởng tượng, ông khách chỉ là ông khách, là ông khách quen vẫn hay đến cửa hàng của cô.
TH
11/09 Viết tặng bạn hiền.