Chuyện nhà tôi

Chuyến bay con trai về lúc 11giờ trưa, nhưng vợ chồng tôi đã nôn nao từ sáng. Cả hai thằng con sẽ cùng về một lượt. Thằng lớn xa nhà ba năm rồi, còn thằng nhỏ đang học ở SG thì nhân dịp anh về, cũng năn nỉ ba nó cho trốn học ít bửa về theo anh. Có lẽ ông xã rộn ràng lòng hơn tôi, vì đã ba năm rồi ông tía chưa găp lại thằng con cưng. Đứng lẫn trong đám đông đón người thân ở sân bay, tôi thấy ông tía đi lui đi tới, mắt ngóng vào phía trong phòng đến, ra vẽ sốt ruột lắm. Còn tôi, tay cầm cái máy quay phim, hy vọng sẽ ghi lại được phút giây đoàn tụ của ba tía con đặng cất làm kỷ niệm.

Mặc dù năm rồi tôi qua chỗ con trai chơi, về đã báo một tin buồn cho tía nó biết là thằng con không biết nghe ai (chắc là nghe mấy tờ tạp chí khoa học khoa hiếc gì đó) nói rằng một thân thể khoẻ mạnh là một thân thể không … dư mỡ, nên bên đó nó tăng cường tập thể dục thể hình. Mà khổ một nỗi, càng tập thì khuôn mặt của nó càng mất vẽ đầy đặn. Người làm mẹ như tôi lần đầu tiên gặp lại con giật bắn cả người. Trời ơi, ngó mặt con mà ... đau lòng mẹ. Ốm ngó mà ghê. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, nên khi thằng con xuất hiện, thay vì bay tới ôm con thắm thiết, cười nói rộn ràng, ông tía cười không nỗi, chỉ vổ vổ vai con, không nói một lời. Phút giây đoàn tụ vì vậy không tưng bừng cho lắm, làm nhà quay phim hơi tẻn tò.

Thằng em lên xe là bắt đầu chì chiết, như vốn tính hay than của nó:

- Ốm nhách. Ốm quá cái miệng hô giống mẹ.

Thằng út nói làm tôi tự ái quá xá, nhưng mà nghĩ đúng thiệt. Trước đây miệng nó đâu có hô giống tôi, vây mà bây giờ ... Thằng anh nghe chê cũng tự ái, phán xanh rờn:

- Hô thì hô mà tán em nào rớt em đó nghe.

Ngay hôm đó, sau khi hai vợ chồng bàn bạc, một chiến dịch dụ khị được tiến hành. Sáng ra là tôi hỏi:

- Bo ưa ăn chi, mẹ nấu.

Rồi sợ thằng em ganh tị, tôi quay qua hỏi ý nó.

- Rô ưa chi, mẹ nấu luôn.

Hỏi vậy thôi, nhưng tôi biết thằng em theo chủ nghĩa hưởng lạc. Cứ mỗi lần từ SG về, nó ăn uống say mê, cho dù tôi không nấu món nào đặc biệt, khi khăn gói vào lại SG, nó đã có dư mấy kí lô thịt để dành thời gian xa nhà ăn uống kham khổ. Riết rồi tôi không lo lắng gì khi thấy nó về hơi ốm. Pin sẽ được charge ngay ấy mà.

Sau một tuần tôi dốc tài nội trợ, thằng em lên đường trở lại SG với gương mặt tròn trịa. Còn thằng anh cũng thấy kha khá, không đến nỗi làm tía nó đau lòng như hôm mới về. Ông tía nói với thằng con mà tôi nghe vừa tức cười vừa thấy xót xa:

- Con học hành thành tài, sung sưóng con hưởng, mai này con giàu có, ba cũng không hưởng gì. Ba chỉ  hưỏng được một niềm vui là niềm hãnh diện khi thấy con ... đẹp trai, đi ra ngoài ai cũng khen. Vậy mà lần này con về ốm quá, hết đẹp trai rồi.

Thằng con im lặng không nói gì, có lẽ nó cũng thấy bùi ngùi vì đã làm tía nó thất vọng. Rồi nhân khi thay áo, nó cố tình để lộ hai cánh tay săn chắc, bắp thịt gồ lên cho ba mẹ ngắm nghía. Ờ, mà không biết nó tập tành sao, mà ngực thì nở, còn eo thì ..., nói thiệt tình, ngó vòng hai của con tôi đâm ra hơi mắc cỡ. Khi một mình thay đồ, tôi đứng trước gương quan sát vòng eo bảy mấy của mình, thầm ước giá gì tôi có vòng eo không dư mỡ như con trai. Mấy O50 chín bốn sẽ tôn tôi làm sư tỷ là cái chắc.

Nói chi thì nói, vợ chồng tôi vẫn thích con trai ... đẹp trai hơn là có thân hình săn chắc. Nên ông xã vẫn thúc tôi dụ khị con bằng các món ngon. Ngày này qua ngày khác, một hôm tôi vô tình leo lên bàn cân. Trời đất thiên địa ơi, năm mươi sáu ki lô! Tôi chưa bao giờ cho phép mình vượt quá con số năm lăm. Cứ cỡ năm bốn là tôi bắt đầu ăn kiêng rồi. Vậy mà thời gian này mãi mê cố gắng cho con lên ký, và có lẽ vì niềm vui được chăm sóc con mỗi ngày, tôi đã lên một cái vèo không xì tốp. Tôi đem cân cho ông xã, thì tức cười quá, ông xã cũng lên hai ký. Chỉ duy có đối tượng cần lên ký thì lại quyết tâm không chịu lên. Nó ăn nhiều thì đi tập thể dục nhiều, đi chơi nhiều, nên chỉ lên chút chút, gọi là để không làm mất lòng ba mẹ thôi. Thất vọng quá chừng chừng. Bây giờ tôi đâm ra hơi lo, ăn kiêng làm sao để ốm lại hai ký đây nè, vì thiệt ra, lên ký thì gương mặt đầy đặn thiệt, đẹp thiệt, nhưng mà thân thể ỳ ạch, mệt mõi lắm??

ĐN tháng 8-2010