Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện Ong Chích
- Con thấy ong làm tổ đó không?
- Chỗ mô Mẹ? Con không thấy
- Đó tề. Con thấy chưa?
- A, con thấy rồi
Lạ thật, cách đây một ngày ghé thăm ba mẹ, ra vườn tưới cây, thấy chi mô. Hmm!!! Để yên thì một cái tổ ong sẽ được xây lên ở đây. Phải quấy phá trước khi muộn.
- Mẹ đừng ra ngoài nghe. Mẹ đi ngủ trưa đi.
Tui mở cửa bước ra sau vườn, theo dấu đám ong vù vô vù ra một cái lỗ dưới đám lá phủ trên bờ tường nhà, tui đoán tổ ong nằm trong đó. Kéo ống nước lại gần, nhắm cái lỗ, tui xịt nước vô. Nước phun ra, lất phất bay như một cơn mưa nhẹ mát mẻ, giữa mùa hạ nóng cháy da. Đám ong như thích thú, bay lả lướt, và cám ơn ai đó đã cho bọn nó hưởng một làn hơi nước mát rượi. Không may, ống nước của mẹ tui ngắn quá, tui tắt vòi nước, nhặt lên một cục đá, nhắm kỹ mục tiêu liệng vô. Bịch! Trật lất mục tiêu. Địch xem ne pas nên vẫn bay lòng vòng hưởng thụ hơi nước mát hiếm hoi.
Ném bịch cục đá thứ 2 xong, tui nhanh chân chạy vào nhà đóng cửa, nhìn ra theo dõi tình hình. Bọn ong đã đánh hơi được có kẻ muốn khiêu chiến nên rủ nhau bay ra vù vù. Ah khoái quá! Gần trúng mục tiêu.
Cuộc oanh tạc bom đá cứ thể tiếp diễn. Sau vài phút lắng đọng, tụi nó lại lãnh một cục đá nên bắt đầu nổi giận. Kẻ tấn công thấy thế nhanh chân hơn nữa chạy vào nhà, đóng cửa lại.
Ba đang nằm trên sofa, thấy tui mở cửa vô ra, bắt đầu thắc mắc, cái con ni chạy ra chạy vô, lượm đá làm chi vậy hè:
- Con làm chi rứa?
- Dạ, không làm chi hết Ba.
Thôi ngừng lại là vừa. Chẳng lần nào liệng trúng mục tiêu. Ước chi mình có tài như xạ thủ súng ngắn Hoàng Xuân Vinh, bắn đâu trúng đó nên vừa được giải huy chương vàng Olympic 2016.
Ngồi nghỉ một hồi, Mẹ từ trên lầu xuống, bước lại bên cửa nhìn đàn ong đang bay vù vù:
- Chừ ong ra nhiều hơn khi hồi con hí!
Bước lại bên mẹ, nhìn đàn ong đang bay, tui lại nổi máu … dễ gì bỏ cuộc. Tui chuẩn bị trận phục kích mới. Kiếm bình xịt windex, chất lỏng dùng chùi cửa kính. Tui xịt thử một cái, kiểm tra có bị trục trặc chỗ mô không. Hơi bay ra nhẹ nhàng như sương như khói, liền quyết định dzẹp đi tám!
Đã bằng lòng hòa bình vô điều kiện, Mẹ xuất hiện khơi dậy tính … chọc phá của tui. Tôi tự tin, xem thường địch thủ, bước ra … nhấc cán cuốc, đang nằm chơ vơ trên sân, phang một cái, phang cái thứ hai …
Ui, ui, ui …. vừa chạy tui vừa ré đau quá! đau quá Mẹ ơi!!!
Vừa la làng, vừa hu hu, vừa lấy hai tay đánh mình bẹp, bẹp, bẹp ... Ác ôn nhất là bọn nó chun và bám vô tóc tui, gỡ không ra, chích tui một cách giận dữ, ... Mẹ giúp tui gỡ ong ra khỏi tóc, tội nghiệp bà cũng mang họa lây, bị chích một cái vào ngón tay nhức nhối.
Lúc này vì sức yếu, Ba tui không thể làm gì hơn, ba hốt hoảng thúc mẹ:
- Mẹ lấy giùm cái lược chải nó xuống …
Nghe ba thúc, tui thấy Mẹ không làm theo mà cứ xít xoa, vò vò tóc tui. Tui cũng vò vò hy vọng nó tan xác mà chết. Hai con rơi xuống thảm. Tui mò mò trong tóc, gỡ ra được thêm một con nữa.
Đang hoàn hồn, cố bình tĩnh để kiềm chế nọc độc loan khắp cơ thể thì tui bị chích thêm một cái đau điếng ở chân cổ. Giận quá, tui bẹp cho nó một cái chết tươi :)
Kiểm tra thương tích, kẻ bại trận giờ chỉ muốn khóc. Hai cánh tay bị chích 2 cái, một cái ở vai, một cái ở chân cổ và trên đầu thì đến 3- 4 cục u.
Xoa nhẹ lên mấy cục u cho bớt đau. Ui cha! Đụng phải một con vẫn còn nhúc nhích, bám chặt tóc tui. Tui rợn mình, theo lời khuyên của Ba, tui chạy nhanh vào phòng tắm, lấy lược chải nó mới chịu rớt xuống. Mô Phật!!!! Từ nay tui chừa - không chọc để bị Ong chích, cũng không chọc để bị Ông chích:)