Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tối trời hai vợ chồng mình nôn nóng lấy cho kịp chuyến phà từ San Marco để về lại ga Venice. Trong lúc chờ đợi mình đọc bảng quy định mỗi chuyến phà chỉ lấy 170 hành khách không hơn không kém nên mọi người đều lo lắng đến phiên mình thì hết chỗ. Vợ chồng mình cũng không khác gì mọi người vì trời đã sụp tối, thêm 1 giờ chạy xe nên về đến nhà có lẽ khuya lắc khuya lơ ... không thể nào khác hơn đành phải xếp hàng chờ để lấy cho kịp chuyến phà đêm.

Gần đến phiên mình thì một hành khách tuổi trung niên, cũng có thể ở tuổi tụi mình hay cũng đáng gọi bằng anh vì tóc đã điểm muối tiêu. Anh ta xin lỗi mọi người cho phép anh được qua mặt và bước lên phía trước ... nói gì đó mọi người tránh qua một bên, anh ta tay ôm bó hoa hồng màu nhạt thật trang nhã cứ thế bước dần lên gần chỗ tụi mình. Nhìn dáng vẻ anh ta cũng rất lịch lãm nhưng trên khuôn mặt đượm nét mỏi mệt lo âu. Ban đầu không ai biết anh ta đến từ đâu, chỉ biết từ đằng sau cứ một câu xin lỗi anh ta lại tiến lên một bước, mọi người tỏ vẻ khó chịu vì xem ra như vậy quá mất lịch sự. Đến phiên vợ chồng mình anh ta cũng nói một câu xin lỗi cho lên phía trước, tuy mình đứng sang một bên nhưng thật lòng cũng không mấy hài lòng về lời xin lỗi của anh ta, theo mình ai thì cũng phải đợi và kịp thì lên không kịp thì rất tiếc lấy chuyến phà sau vậy, huống hồ anh ta đã băng qua hơn cả chục hành khách và cứ thế lên dần ... đúng lúc cổng mở, nhận đúng số hành khách lên phà, may quá vợ chồng mình cũng được nằm trong số đó nhưng lòng cũng không khỏi thắc mắc về thái độ của vị khách ban nãy. Tìm được chỗ ngồi, ngó sang bên thì mình cũng vừa bắt gặp khuôn mặt sầu não của anh ta gật đầu như thầm cám ơn lần nữa, phà nổ máy cho chạy và mọi người chào hỏi nhau qua lại. Mình thì ngồi yên ngóng tàu bè chạy ngược xuôi theo dòng nước, thỉnh thoảng xoay ngược vào trong nghe ngóng chuyện thiên hạ. Bỗng mình khựng lại và để mắt đến bó hoa trên tay vị khách ban nãy, một tấm card ghi rõ "Chúc mừng sinh nhật vợ và lạy chúa ca mổ thành công. Yêu em nhiều". Mình bắt đầu gợi chuyện và chào hỏi anh ta, tay chỉnh sửa lại bó hoa anh ta vừa kể "... vừa xong việc tôi đã phải lặn lội chạy tìm mua cho bằng được loại hoa mà cô ấy yêu thích, mong sao kịp đem đến bệnh viện vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của cô ấy và cũng là ngày cô ấy phải nhập viện để mổ tim. Tôi đã phải xin lỗi mọi người cho tôi kịp lấy chuyến tàu này thì may ra mới gặp được cô ấy (vì sợ trễ giờ thăm viếng bệnh viện sẽ không cho vào) và suốt đêm nay tôi sẽ phải thức để cầu nguyện xin Chúa hãy ban phước lành cho cô ấy được bình yên, cầu mong ngày mai ca mổ sẽ thành công, vừa nói anh ta nghẹn lời và rơm rớm nước mắt ... mình đã phải lặng đi một lúc.

Suốt đoạn đường về đến nhà mình vẫn thấy ray rứt, một sự hối hận không hề nhỏ về vị khách ban chiều cứ mãi đè nặng trong lòng, mình và mọi người đã phải khó chịu chỉ vì vị khách xin lỗi bước lên phía trước, nhưng không ai nghĩ được rằng trong lòng anh ta đang lo sợ mất đi một người thân yêu quý giá nhất trong đời và giờ đây anh chỉ tin vào Chúa ... mong đợi một phép màu để cứu vãn một trái tim của con người và người ấy không ai khác hơn đó là người vợ yêu quý của anh ta.

Mình gởi lời chúc mừng sinh nhật chị ấy và cầu mong chị sẽ bình yên, ca mổ sẽ thật tốt đẹp và nụ cười của anh sẽ lại nở trên môi, tay trong tay những cánh hồng ngập tràn hạnh phúc.

Thật ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho chị và xin gởi anh một lời xin lỗi.


Italia 10.2017
Chin Bon
Chin Bon
Chuyến phà đêm