Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Từ một con hẻm nhỏ nằm trên đường Hoàng Diệu gần Chợ Mới mỗi buổi sáng hắn đạp xe đi học, hết con đường Hoàng Diệu đến ngã năm nối dài là đường Lê Lợi rồi đến trường Phan Châu Trinh. Sáng nào hắn cũng gặp một người con gái trong bộ đồng phục trắng toát, đúng là màu trắng trinh nguyên “dưới mắt thằng con trai mới có vài hột mụn trên khuôn mặt như bị hớp hồn bởi cái đẹp dịu hiền, mái tóc thề xỏa vai gọn mà suông, cái dáng đạp xe sao mà khuê các, thật là tuyệt vời…Nàng cùng một con hẻm đi ra, có lúc hắn đi sau, có lúc hắn đi trước, nhưng hắn cũng rè rè chậm lại để đi sau, rồi thỉnh thoảng hắn vượt lên, rồi cũng chậm lại để nàng qua mặt. Hắn không dám nhìn thẳng vào nàng mà liếc liếc nhìn, có lúc nàng nghiêng mặt đi, có lúc nàng cúi xuống vì biết hắn đang nghễ nàng. Ôi chao, làm sao mà quen để nói chuyện với nàng đây! Hắn thủ phận xấu trai con nhà nghèo… so với những thằng bạn cùng lớp, đứa nào cũng có bồ cả, đến nỗi hỏi thằng A thì nói ngay thằng A bồ con B phải không? Hỏi con C, à con C bồ thằng Đ đó. Sao tụi nó hay và giỏi quá! Thấy từng cặp từng cặp đưa đón nhau đi học, hay đi chơi trên đường phố cuối tuần tỉnh bơ như thế, hắn…“thèm“. Đôi lúc hắn cũng tự an ủi có nhiều người đàn ông đã 30 tuổi mà chưa có vợ, hoặc người phụ nữ tuổi qua thời con gái mà chưa có chồng, thiên hạ phán “Cái số muộn chồng, cái số muộn vợ “ nên cũng tự nghĩ mình số có bồ nuộn”. Nghĩ để tự an ủi mình, rồi hắn tự nhủ học giỏi thì chán chi bồ đó mà lo. Cả mấy tháng trời mà phải xin chào thua, nhưng có một điều hắn chưa thấy xuất hiện môt thằng nào đưa đón hay đi chơi với nàng cả, có nghĩa là nàng chưa có bồ, nên hắn luôn luôn cầu may và hy vọng một ngày nào đó…
A, thật quả ngày may lại đến với hắn. Hắn không hiểu giòng giống loài SÂU ĐO có nợ nần gì mà đã sốt sắng giúp hắn … Một buổi sáng cuối thu mặt trời dậy trễ, hơi se lạnh hình như hơi sương còn sót lại, cũng như thường lệ, nàng đạp xe trước hắn khoảng cách độ ba chiếc xe đạp, hắn đang vuốt tóc và tạo dáng lại định đạp xe qua mặt nàng, thì…chao ơi cái may mắn đã đến. Nàng tự nhiên thét lên xuống xe, thả guy đông xe, xe ngã bên lề đường, chiếc nón lá móc trước guy đông cũng văng ra, nàng đứng run rẩy, hai chân nàng như nhảy cò cò miệng “the thé“ như khóc, hắn nhanh như chớp nhảy xuống xe, lia xe bên đường chạy đến. Chao ơi, con SÂU ĐO to tướng đang cứu độ hắn, mà ác thay nó đang “ĐO“ chiều cao gò ngực của nàng. Hắn đưa tay định hất con SÂU ĐO xuống, nhưng nàng lại bước lui đưa tay lên cản bàn tay của hắn không cho hắn đụng vào nàng, cứ thế nàng đứng run rẩy, hắn thì cứ đứng nhìn nàng với mong muốn giúp nàng, thì một con sâu đo khác đã đến kịp thời để cứu nhân độ thế, đang rơi xuống. Nếu không có cái gò đó thì nó đã nhảy dù xuống đất thành công, vì vướng phải cái ngọn đồi nên dừng lại cùng bạn để ĐO chiều rộng ngực của nàng. Không còn chiến lược, hay chiến thuật nào nữa, nàng khóc thành tiếng và đành bỏ cánh tay chận bước tiến của tay hắn, lúc đó hắn ra tay “phủi“ hai con SÂU ĐO xuống, nhưng vì sợ đụng chạm nhiều chỉ phớt nhẹ thôi, nên chỉ một con rơi xuống còn một con bám trụ lại để làm tròn nhiệm vụ mình. Nàng vẫn run và dậm dậm chân. Hắn lại một lần nữa bình tĩnh gần như “âu yếm vuốt nhẹ“ nó rớt. Thế là hai con vật giúp hắn, trước sau gì chúng cũng chết vì rồi đây các bánh xe hay các bàn chân nào đó vô tình cán lên hay dẫm lên chúng. Sao mà cái nghiệp loài sâu này tội thế đang nhởn nhơ trên cành cây, cớ gì lại nhảy dù xuống để kết liễu đời một cách đau đớn. Với lòng “ hào hiệp” như thế chắc sẽ được một nụ cười hay một tiếng cám ơn the thé ngọt xớt của nàng, nhưng…hỡi ôi, không một lời nào mà còn nguýt một cái nghiêng mặt nơi khác. Hắn định bỏ đi nhưng rồi hắn không đành và như cầu thêm, xin một chút yêu thương ngọt ngào từ nàng. Đỡ xe đạp lên trao cho nàng, nàng không nhìn mà lại còn né tránh không cho bàn tay chạm vào guy đông nơi bàn tay hắn chờ đợi, lấy chiếc nón lên, nàng như giựt lại và gần như nói, không cần giúp. Thế thôi, hắn uể oải bước lui để dựng chiếc xe hẩm hiu cô đơn nằm đợi từ nảy giờ để chờ sự vinh quang của chủ nó … Buổi sáng đó vào lớp lòng buồn rười rượi, mới biết YÊU là gì, giận nhưng vẫn nhớ, buồn mà không trách, tức mà vẫn thương, chưa bỏ cuộc, mong ngày vinh quang nào đó sẽ…
Thì ra duyên tiền định, có một cô gái bà con với người chị dâu đến nhờ giải bài toán, thế là hắn chớp ngay cơ hội dạy toán cho bạn bè cô, vào các buổi cuối tuần, ngày thường thấy rảnh thì gọi tới. Một hôm cô học trò nói với hắn ”Em giới thiệu thêm cho anh một người bạn của em đến học với anh“. Hắn mừng, thêm học trò thì có thêm tiền. Và nàng đến, nàng đến thật, dáng đi hiền dịu có phần e ấp, đẹp quá như một thiên thần dáng thế. Nàng thấy hắn, nàng ngạc nhiên và khựng lại, cúi đầu chào. Hôm nay nàng với chiếc áo ngắn màu tím nhạt, màu mà hắn thích nhất tất cả các màu. Bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, mà hắn thuộc lòng và ngâm nga từ hồi học Đệ lục, sao lại có chuyện tình cờ hy hữu như thế này, đẹp quá bao lâu trông đợi trong giấc mơ nay đã thành sự thật. Má nàng ửng hồng, chiếc môi đã hồng sẵn như hồng thêm. Buổi học đầu tiên, hắn ra sức giảng và ân cần bày vẻ sốt sắng. Bốn cô học trò hiểu bài và thích thú, nhưng chẳng trò nào biết nguyên nhân vì sao nàng ra về, tiếng chào nhẹ nhàng và lưu luyến hơn. Thời gian vẫn trôi, cuộc tình ban đầu dấu kín, cây kim trong túi quần lâu ngày cũng lòi ra, huống chi chuyện của hai đứa. Sau giờ học thêm cũng đưa nhau đi ăn chè ngã năm. Nàng đi bộ đến học, khi ra về thường đánh lừa bạn đi về, nhưng sau đó trở lui, chở nhau đi ra bờ sông Bạch Đằng hóng mát, dẫn xe đi bộ dưới bóng những cây ngô đồng trên đường Quang Trung. Nàng bày tỏ sự xin lỗi có muộn màng nhưng ấm lòng và cảm động về chuyện SÂU ĐO mấy tháng trước. Hai đứa quyết định ghi nhận đây là CHUYỆN TÌNH SÂU ĐO. Nàng ngộ nghĩnh hơn là nếu có con, đứa đầu lòng đặt tên SÂU ĐO gọi ở nhà nghe anh. Rồi bao nhiêu lời ân ái, bao nhiêu lần thề thốt sẽ cùng bên nhau trọn cuộc đời, những nụ hôn rất nhẹ đầu đời của hắn trên má nàng, những lần cầm tay âu yếm không muốn rời nhau khi chia tay, đẹp quá, dễ thương quá. Rồi cuối năm kết quả trong kỳ thi tú tài hai, và trung học đệ nhất cấp, bốn cô học trò đều đậu THĐNC, cô nào cũng khoe hai bài hình học và đại số anh dạy lui dạy tới nhiều lần nên chỉ cần thay số. Sau đó hắn vất vả khựng lại ở ngưỡng cửa đại học, không thi lọt vào khoa nào cả. Nàng ra Huế thi nghành Cán sự y tế, Nữ hộ sinh Quốc gia, Huấn sự hay Kiểm sự nông lâm súc gì đó đều trượt tất cả. Ngồi bên nhau hắn bàn và cùng quyết định với nàng, hắn vào Sài Gòn ghi danh vào Kiến trúc để chờ đợi năm sau.
Nhưng vào cuối tháng 10 năm 1963 hắn bị cảnh sát bắt trước bưu điện Sài Gòn khi có một vị sư tự thiêu trước dinh Độc Lập vì hắn dân Huế lại là H/T Phật tử. Sau ngày 1 tháng 11 hắn chuyển vào trường Sĩ Quan Thủ Đức. Hắn nghĩ trước sau cũng vào đây, thôi cứ xuôi theo định mệnh vẫn hăng hái, chăm chỉ luyện tập. Hai đứa vẫn liên lạc thư từ rồi sau đó ngưng bặt thư hồi âm của nàng, hắn không hiểu vì sao?
Từ Quảng ngãi hắn được 4 ngày phép về Đà Nẵng, hắn tìm ngay mấy cô học trò cũ hỏi cơ sự thì mới hay gia đình nàng không hiểu vì sao bị sa sút, người anh bị tù, gia đình đã theo Công giáo trước tháng 10/1963 nàng và gia đình đã nhận lời đính hôn với một người có địa vị sau khi tốt nghiệp Quốc gia hành chánh … Hắn buông lời với mấy cô học trò: ”Nàng đẹp quá, thiếu gì chồng có địa vị, còn anh …”. Trước khi trở lại Quảng Ngãi, hắn nhờ một cô học trò kín đáo trao lại cho nàng chiếc khăn tay màu tím nhạt, gói bên trong là một nắm tóc mà ngày xưa ân ái nàng đã cắt tóc mai trao cho hắn làm kỷ niệm, hắn cười chua chát “Xem đây như chuyện cải lương“ rồi rủ rượi bước đi nghe thoảng phía sau một lời trách móc: ”Ai biểu mê đẹp làm chi, ba đứa này không chọn được đưa nào hay sao?“
Đầu năm 1966 đã 10 giờ đêm lại nghe điện thoại của một người bạn cùng đơn vị từ Đà Nẵng gọi ”ngày mai khoảng 8 giờ 30 sáng lên phi trường đón nàng, mình xin được cho nàng vào Quảng Ngãi bằng trực thăng…”. Trằn trọc cả đêm không nghĩ ra một lý giải nào để trả lời được vì sao và vì sao? Cũng chiếc áo dài màu tím nhạt, cái xách tay nhỏ … hắn đưa nàng lên xe với lời hỏi ngây ngô: “Em đi về đâu?“. Nàng nhìn hắn với đôi mắt ngày xưa ”Ủa, anh không còn thương em nữa hay sao?”. Hắn im lặng, lòng đau như ai xát muối, đưa nàng vào gian phòng nhỏ xinh xinh trong đơn vị dành cho hắn với đầy đủ tiện nghi. Sau khi dặn dò những tiện nghi, để nàng nghỉ ngơi, hắn lên phòng làm việc. Trưa về gian phòng quét dọn sạch sẽ, áo quần được xếp và treo lên giá ngăn nắp, chiếc giường được trải lại thẳng thớm và gối xếp ngay ngắn. Hắn đưa nàng đi ăn cơm, rồi chạy quanh để nàng thấy mùi chiến tranh của một tỉnh lẻ đến tối mịt mới về. Đêm hôm đó, ngồi bên nhau bao nhiêu lý do, bao nhiêu hoàn cảnh nàng đã tâm sự kể lể trong nước mắt và xin một lần tha thứ, trong tiếng nấc: “Đây là lần đầu và cũng là lần cuối của chúng mình trao cho nhau”. Hắn từ chối, chỉ thốt một câu “Anh không nở, anh muốn sự hạnh phúc cho em khi về với chồng”. Nàng khóc thành tiếng: “ Xin anh, xin anh em đã vào đây chỉ một lần và chỉ một ước nguyện duy nhất, tại sao anh không tha thứ lỗi lầm cho em, lỗi em và chỉ có lỗi của em dù bao nhiêu lý do dù bao nhiêu hoàn cảnh, em không thể bước qua được, mà em phải và phải làm tròn chữ HIẾU, xin anh một chút LƯƠNG THIỆN cho TÌNH YÊU, để rồi không bao giờ gặp nhau, không bao giờ nhìn nhau và xin đừng bao giờ nhớ nhau. Anh phải quên em nếu anh trân trọng cái hạnh phúc của em, anh nên xem em như người đã chết, không còn trên trần thế này nữa. Anh cần có vợ sớm, nhìn gian phòng dễ thương của anh, em thấy cần có một người phụ nữ nếu anh còn thương em. Để anh quên em, anh phải nói dầm lòng: ”Đồ khốn nạn, một người con gái phản bội“. Lần đầu tiên trong đời thanh niên của hắn, những dòng nước mắt tuông ra, nàng ôm chặt và ghì nó xuống uống trọn những giọt nước mắt của hắn, sau phút ấp đầy, chất ngất tình yêu, đã cho nhau chuyện đầu đời ngập tràn âu yếm… Hắn vuốt tóc nàng và: “Nếu lỡ em có… ”. Nàng ôm hôn nó: “càng tốt 20 ngày nữa, em về nhà chồng, người chồng chưa một lần yêu, chưa một lần thề thốt, người chồng như đổi chác cái gì đó, nhưng em sẽ cố gắng yêu thương và làm trọn một cách xuất sắc người vợ tuyệt vời của anh ta“. Nàng đứng dậy mặt nghiêm và lấy ra một bì thư dày cộm, dùng hộp quét châm lửa đốt những bức thư nàng đã giữ với chiếc khăn màu tím nhạt ngún lửa mùi khét của tóc cũng theo làn khói yêu thương và khổ đau bay đi. Nàng cầm lên một xấp thư trong đó có mấy tấm ảnh của nàng đã gởi tặng, mà hồi sáng nàng thu dọn trong ngăn tủ và đốt cháy theo ngọn lửa oan khiên, để chấm dứt một cuộc tình … Từ đó nàng không khóc, không một lời gì âu yếm và khuôn mặt như đanh lại vì chai bởi khổ đau, nàng nói: “Ngày mai em về lại cuộc sống mới, chắc là hạnh phúc mà em sẽ đạt được bằng bản tính của em, CHÚA đã và sẽ thương yêu đùm bọc che chở cho em“. Rồi hai đứa thiếp đi trong giấc ngủ muộn không còn đụng chạm mà tôn trọng nhau. Sáng hôm sau đưa nàng đến nhà thờ chánh của thành phố Quảng Ngãi. Sau khi dừng xe trong khuôn viên nhà thờ, hắn đưa nàng đến trước cửa chính, hai đứa dừng lại, hắn nhìn nàng và lấy trong túi áo trận hộp nhỏ có sợi dây chuyền bằng vàng với tượng CHÚA đính kim cương, mà hôm qua đã nhờ một nữ nhân viên mua giùm. Hắn nhẹ nhàng và âu yếm đeo lên cổ nàng với lời: “Đây là quà tặng ngày cưới của em, chắc anh không được mời và nếu…thì anh không đủ can đảm để đến dự”. Nàng bất ngờ nhìn hắn qua dòng nước mắt, nghẹn ngào, “sao anh không cho em biết…” và dựa đầu vào ngực hắn, xong nàng bước vào Thánh đường, đầu cúi xuống, dáng đi vẫn khoan thai, nét dịu hiền của người con gái đã bao lần hắn thương nhớ thuở tình yêu chớm nở, tà áo màu tím nhạt nổi lên giữa hai hàng ghế buổi sáng mai không một bóng người, đến trước bàn thánh quỳ nhẹ, làm dấu thánh giá, mái tóc dài buông ra trước bờ vai, nàng đứng dậy và quỳ lên ghế hướng về tượng CHÚA trên cây Thập tự giá. Nhìn nàng một lát, hắn bất chợt buông lời “ …Chao ơi, làn suối tóc bên thềm, nét buồn khuê các hoen sương phụ…”. Không biết lời và nhạc của ai nghe buồn mà cao sang, làm sao…hắn ngồi trên xe đợi hai tiếng đồng hồ, tâm trí lân lân thoáng nghĩ, có lẽ đây cũng là một trở ngại cho nàng về dị biệt tín ngưỡng. Sau bữa cơm trưa đưa nàng lên phi trường, nhờ quen biết hắn gởi nàng theo trực thăng về lại Đà Nẵng, nhắc phone gọi bạn đón nàng.
Từ đó không bao giờ gặp, thăm, biết nhau, hắn lập gia đình. Một hôm vào năm 1971 trên đường phố Quảng Trị hắn thoáng thấy nàng ngồi trên chiếc xe jeep willy màu trắng với chiếc áo dài màu hoàng yến, hắn tự mỉm cười “Nàng đã thay màu áo“. Nàng ngồi bên cạnh một người đàn ông trong bộ veston màu đen, chiếc cà vạt màu hồng thắm, tim hắn thốt lên, nhưng rồi cũng mừng thầm nàng hạnh phúc, sang, giàu làm vợ một ông trưởng ty hay một bà phó quận trưởng hành chánh nào đó. Nàng vẫn đẹp cái đẹp bây giờ của một mệnh phụ …
Trận chiến 1972 xảy ra một cuộc chiến khốc liệt của cả hai bên, hắn đứng trên chiếc cầu mà đơn vị hắn vừa hoàn thành, lòng hắn chùng xuống thấy xót xa một đất nước nhược tiểu, bom đạn từ đâu đem đến mà anh em cùng dân tộc tàn sát nhau. Giữa cái nắng gay gắt, thêm ngọn gió nam lào khô cháy, mồ hôi nhễ nhại phải há miệng mà thở. Dưới chiếc nón sắt, chiếc áo giáp nặng trịch, lâu lâu phải gỡ cặp kiếng cận thị ra lau mồ hôi chảy quanh, hắn đứng trên cầu nhìn từng đoàn xe kể cả những xe đưa xác chết và người đi bộ, chao ôi … hắn không đủ ngôn ngữ để nói được lòng mình. Người lính đem đến một ly nước có mùi đậu ván và đá lạnh, hắn tu một hơi hết sạch, hỏi lại chú lính: ”tìm đâu ra nước ngon và mát thế này”. Anh ta chỉ một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe màu trắng, bà ta liền quay mặt đi chỗ khác, hắn đến gần và nói lớn với người lính đang hướng dẫn xe qua cầu: “Chiếc xe này có phụ nữ và trẻ con ưu tiên cho qua trước “người lính ra dấu hiệu bằng tay cho xe nàng qua trước, chắc chỉ một mình nàng biết …
Gần một giờ sau đoàn xe và người đi bộ thưa dần, hắn chỉ để lại ba người lính điều hành và hắn cùng anh em trở về Phò Trạch, vừa qua khỏi dốc cầu Câu Nhi thấy ngay chiếc xe jeep willy màu trắng bị lật nhào. Hắn chưa biết nguyên nhân nào, nhảy xuống xe, thấy nàng nằm dài trên đường, mắt đờ ra nhìn hắn, sợi dây chuyền tượng CHÚA trên thánh giá nằm lệch một bên trên ngực nàng, hắn quỳ xuống bên nàng, nâng nhẹ đầu lên, tay vuốt mắt nàng, cũng vừa lúc tiếng nấc thở cuối cùng của nàng, từ trong miệng một dòng màu đỏ tươi trào ra … Chỉ một mình nàng chết, người chồng bị thương nhẹ và hai đứa bé đang khóc thét lên nhìn mẹ, bố nó gọi “SÂU ĐO dẫn em lại đây“. Nghe hai tiếng SÂU ĐO lòng hắn quặn thắt đau xót ... Hắn ra lệnh lấy chiếc poncho của hắn gói tạm thân xác nàng và đưa lên xe doge của đơn vị rồi dìu từng người lên xe, thêm 2 người lính đi theo với lời dặn chạy gấp vào bệnh viện Huế, bật đèn bấm còi để chạy nhanh. Về đến đơn vị hắn không ngồi yên được, sau khi giao công việc, hắn lên xe vào bệnh viện Huế, đến nơi gặp người chồng đang sắp xếp cùng vài người thân lên xe, riêng nàng đã nằm yên trên xe cứu thương cũng đang được bọc bằng chiếc poncho của hắn, xe chuẩn bị chạy vào Đà Nẵng, hắn nghĩ có lẽ anh ta cũng có địa vị nên bệnh viện được lệnh giúp đỡ, người chồng có lời cám ơn thường tình chứ không hề biết chuyện TÌNH SÂU ĐO của hắn và nàng …
Xe chạy, hắn đứng ngậm ngùi nhìn theo và lẩn thẩn bước như người mất trí:”Em đi thật rồi ngày nào em nói xem em như người đã chết mà bây giờ em chết thật rồi, anh còn ở lại để trả trọn nợ với trần gian. Cám ơn em. Cám ơn em đã để dành cho anh được vuốt mắt em lần cuối, cám ơn em đã cho anh bọc thân xác em bằng chiếc poncho mà đáng lẽ bọc thân xác anh“. Nghẹn ngào tự dằn lòng và nén vào trong tâm khảm 4 chữ CHUYỆN TÌNH SÂU ĐO với tất cả lòng thành kính cẩn cầu nguyện cho Nàng về nơi cảnh giới an lạc, ở đó không có nghịch cảnh, không có khổ đau, hận thù, oán trách. Vĩnh biệt em một người con gái một phụ nữ với tất cả lòng kính trọng và yêu thương …”
California, ngày chớm hạ, nhớ lại cũng ngày hạ 45 năm trước
Lê văn Thẩm
Chin Bon
Chin Bon
Chuyện tình con sâu đo
Thanh Thu