Chuyện tình Hạt Cát
Hạt Cát là người con thứ nhì sinh ra trong một gia đình 10 đứa con, 5 trai 5 gái. Hạt Cát có một ông anh cả đi học nội trú ở trường Thiên Hựu hay Hữu (?) ngoài Huế.

Mùa hè năm 1973, Hạt Cát từ Saigon về nghỉ hè ở Đà Nẵng … và để dự đám cưới em kế lấy chồng. Trong tiệc cưới, Hạt Cát có để ý một anh chàng ngoại quốc mặt mày rất hiền lành đang ngồi nói chuyện với bạn bè …

Sau đó khi có cơ hội nói chuyện được biết anh ta tên Graeme, là một kỷ sư Úc Đại Lợi làm ở Toà Đại Sứ Úc. Anh là người cố vấn ở nhà máy nước Thủy Cục Đà Nẵng, phụ trách về việc xây dựng hồ đựng nước ở Cẩm Lệ để cung cấp nước máy (tap water) cho tỉnh mình. (Ở Đà Nẵng lúc đó hầu như nhà nào cũng phải đi gánh nước ở giếng chung hay đào giếng trong nhà để dùng).

Chương trình xây dựng nước máy này do Bộ Viện Trợ của chính phủ Úc dành cho Việt Nam, cung cấp các ống dẫn và xây các bồn chứa nước ở quận Cẩm Lệ. Vì phải làm việc với các nhân viên VN nên anh Graeme muốn học tiếng Việt để để làm việc và giao thiệp với bạn bè Việt Nam.

Một điều khá ngạc nhiên là trong khi làm việc ở Việt Nam, anh Graeme đã đi tham dự những buổi họp của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Sau đó Hạt Cát được biết anh Graeme là một Hướng Đạo Trưởng trong hội Hướng Đạo Úc Đại Lợi. Lúc trẻ anh đã được thưởng Queen’s Scout (một bằng khen thưởng từ chính tay Queen Elizabeth vua nước Anh ký và bạn tặng cho những người tốt và có công trong đoàn thể Hướng Đạo).

Ban đầu Hạt Cát chỉ quen biết anh Graeme một cách xã giao trong tiệc cưới vậy thôi. Tuy nhiên sau đó biết có cơ hội gặp lại khi nghe cô em gái thứ tư của Hạt Cát cho hay (Mẹ của anh Graeme ở bên Úc là “pen pal” của người em gái đó) anh Graeme cùng một nhóm người ngoại quốc cần người dạy tiếng Việt.

Mùa hè năm đó Hạt Cát đang làm thông dịch viên cho một cơ quan ngoại quốc. Còn một ít thì giờ rãnh, Hạt Cát đã nhận lời đi dạy tiếng Việt cho mấy ông “ngoại quốc khổng lồ" kia. (Lúc đó Hạt Cát đã có chút ít kinh nghiệm làm cô giáo dạy học. Hồi còn học Trung học Hạt Cát có đi dạy Anh Văn cho mấy người có chồng Mỹ mà không biết nói tiếng Anh).

Khi đi dạy, Hạt Cát hoàn toàn giữ thái độ và phong cách của một nhà giáo, dù cô giáo này nhỏ tí xíu, rất đứng đắn, đàng hoàng và không quá thân mật với học trò. Hạt Cát rất "phớt tỉnh Ăng Lê", dạy xong, tới tháng lãnh lương … mua sắm áo quần và ăn tiêu bậy bạ … sung sướng và thoải mái vì không phải xin tiền ba mẹ mình nữa!

Mỗi cuối tuần, trong khi Hạt Cát đi chơi với bạn bè của mình, anh Graeme thường hay tới nhà Hạt Cát viếng thăm ba mẹ và các em út của mình. Mấy em của Hạt Cát đang nghỉ hè, có nhiều thời giờ rảnh rang, mùa hè ở Đà Nẵng trời lại nóng cho nên anh Graeme có cơ hội đem xe hơi đến đón mấy em đi tắm biển ở Tiên Sa hay Mỹ Khê rất là thường xuyên … Có lúc Hạt Cát đi theo chơi chung cho vui, nhưng phần đồng ít khi đi cùng vì Hạt Cát vẫn còn ham chơi, mải mê vui đùa với bạn học cũ hay bạn bè người Việt.

Tình bạn giữa anh Graeme và gia đình Hạt Cát càng ngày càng sâu đậm. Anh Graeme một người ở xa nhà như được adopted bởi một gia đình đông con. Anh thường xuyên đến thăm và ở lại ăn cơm với gia đình Hạt Cát. Gia đình Hạt Cát dọn cho anh ăn những món ăn Huế thuần túy hay các món nấu kiểu miền Trung … từ bún bò Huế, bánh bèo, bánh ít đến mắm ruốt, mắm nêm hay mì Quảng, … Anh thích đồ ăn Việt Nam một cách lạ kỳ … Trong các món ăn Việt Nam, anh thích nhất chả giò và thích chấm các thức ăn với nước mắm. Nhìn anh ăn một cách ngon lành, vừa thấy tức cười vừa thấy thích thú!

God đã ban ơn cho tất cả mọi người liên hệ … vì trong tình bằng hữu này rất tốt và thích hợp cho cả hai bên. Về phần anh Graeme, anh bớt thấy cô đơn với những ngày tháng dài ở nước người. Còn đàn em của Hạt Cát thì sung sướng “hết sức”. Anh Graeme như một người anh, thay thế ông anh đầu ở xa nhà mà ít khi về thăm viếng … như một thầy giáo sinh ngữ để các em học hỏi Anh Văn. Không những như thế, anh lại rất rộng rãi và thương yêu con nít, bỏ ra nhiều thời giờ quý báu để dẫn dắt đàn em của Hạt Cát (đừng quên anh ta là Hướng Đạo viên đấy nhé). Mấy em của Hạt Cát gọi tên anh Graeme là anh Cà Rem”, nghe rất là thân mật.

Anh Graeme thường hay bảo ông đầu bếp của anh làm bánh trái, các thức ăn khác nhau để bới theo, qua biển ăn hay mang tới biếu gia đình Hạt Cát … Nhờ ông đầu bếp của anh rất giỏi nên gia đình Hạt Cát có cơ hội nếm những món ăn ngon và lạ mà khi xưa ta chỉ thấy chụp hình trong các sách hay tuần san của ngoại quốc mà thôi. Hạt Cát kể sơ vài món: khi thì “cua dồn với tôm nướng với phô ma trong vỏ, khi thì gà độn chiên bơ, khi thì vịt tiềm Trung Quốc, v.v…. Các loại bánh Tây thì ông đầu bếp này làm trông vừa đẹp mắt vừa ngon tuyệt vời!

Nói về việc học của Hạt Cát, vì tình hình chiến trang ở nước mình bắt đầu lan tràn … Ba mẹ Hạt Cát cảm thấy hơi lo nên chưa cho phép HC vào lại Saigon, “đi làm gì cho sớm”. Trong khi chờ đợi, Hạt Cát gởi mua các bộ sách từ trường Luật và nhờ bạn bè gởi bài vở từ Saigon ra cho HC tiếp tục học ở đây.

Nhờ vậy Hạt Cát vẫn ở Đà Nẵng và tiếp tục dạy tiếng Việt cho mấy ông ngoại kiều. Học được một thời gian, anh Graeme bắt đầu thấy quen, quên mắc cở, mời Hạt Cát đi chơi và từ đó anh ta bắt đầu tỏ ý xa gần …

Anh này khôn ghê, người thì ít nói, hiền khô và đầy tình cảm, rứa mà có cách chinh phục phụ nữ rất hay … Muốn lấy lòng người đàn ba, chiến thuật của anh là vừa im lặng vừa nhẹ nhàng, cứ từ từ mà “tiến tới tiến mạnh” vào thẳng mái nhà thân yêu của người đàn bà mình muốn chinh phục … Với những đặc tính hiếm có của anh, mọi người trong gia đình ai cũng thương mến anh ta quá sức ... tưởng tượng! Lẽ đương nhiên cô gái nhỏ bé này, lúc đó mới 22 tuổi, từ từ bị sa vào lưới tình yêu một cách nhẹ nhàng, êm ái lúc nào không hay .. và đã nhận lời khi người ta lên tiếng đi cưới hỏi ...

Chuyện tình của "hai đứa" đơn giản như thế đó ...

Tái bút:

Trong chương trình xây cất của Thủy Cục do anh Graeme phụ trách ngày xưa, hai mươi năm sau, vào năm 1995, anh Graeme đã trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc đó. Chính phủ Úc tiếp tục viện trợ các dự án đã bị bỏ lỡ vì chiến tranh năm 1975. Lý do anh Graeme thích trở lại chỗ cũ làm việc vì anh thương nước Việt Nam ta quá sâu đậm và nhất là yêu thương cái tỉnh lỵ Đà Nẵng hiền lành và quen thuộc của chúng ta.

Sau khi làm việc ở Đà Nẵng được một năm thì anh Graeme trở về Úc. Trong khi chờ giấy tờ để qua VN làm tiếp thì anh bi ngã bịnh ung thư. Oái ăm thay! Khi Hạt Cát biết được nguyện vọng của anh thì thương anh thật là thương. Lòng đau quặn, nước mắt không thể nào ngưng chảy được.

Nguyện vọng của anh Graeme là khi về già, anh sẽ qua Việt Nam mua nhà để sinh sống và làm việc từ thiện giúp đỡ quê hương mình. Nhưng ước vọng thật nhỏ bé của anh đã bị định mệnh cắt đứt một cách tàn nhẫn. Anh đã rời cõi đời này vĩnh viễn vì căn bịnh ung thư. Anh qua đời vào tháng 3 năm 2004.

Vì vậy, bây giờ Hạt Cát cảm thấy không những thương tiếc giùm cho anh, cho chính bản thân mình là người vợ Việt Nam của anh, cho gia đình con cái mình mà cho cả quê hương ta đã mất đi một người bạn chân thành và quý báu!