Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Hồi trước bạn bè mà đứa ở Mỹ, ở Úc... đứa ở VN thì thôi rồi, ba mươi năm không biết tin
chi về nhau chớ đừng mong tới chuyện gặp nhau, cafe tán dóc. Vậy mà kỳ diệu thay, bây giờ
thì khoảng cách địa lý xa vời vợi ấy chỉ còn là chuyện ... tép riu. Chỉ cần mở điện thoại là
mặt cũng thấy, miệng thì dễ quá rồi, ưa nói chi thì nói, ưa cười, ưa khóc chi thì cứ vậy mà tới
luôn bác tài. Thiệt là cám ơn công nghệ thông tin ngày càng siêu, ta nói, mặt bạn có nổi cục
mụn thì đứa kia cũng biết nữa mà. Viber, Facetime, Messenger...và nhiều nhiều đường link
nữa tình nguyện làm chiếc cầu ô thước kết nối tình thân mà không thu một cắc bạc nào. Nói
thiệt nghe, người ta free vậy để mần chi, không lẽ chỉ làm phước? Không phải rồi đó, nhưng
họ kinh doanh kiểu gì thì o50 có vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hình dung ra nổi.
Chỉ cần nhấc máy lên là có thể tám mệt cũng không muốn nghỉ, đến nỗi có khi đang thao thao
bất tuyệt thì...
- alo, alo...
Vậy là bị cắt rồi vì có lẽ tổng đài nghe riết chịu hết siết cuộc nói chuyện rất ư là chợ vịt, đã
bất lịch sự cắt ngang. Nhưng với hai đứa thì nhờ các cuộc gọi đó mà bạn bè gần gũi nhau,
hiểu nhau nhiều lắm.
Sáng nay viber tít tít. Một đứa gởi cho đứa kia mấy tấm ảnh hoa dại bên đường. Tuy là hoa
dại, nhưng loại nào cũng đẹp lắm, ngó màu tím của vạt hoa mà không rưng rưng thì thôi á.
Rồi thì đám hoa màu hồng rực rỡ trong nắng mai. Hình như chụp xong là hắn gởi liền cho có
vẻ thời sự.
- Hoa dại mà cũng đẹp ghê mi hè. Có cả hoa tigon kìa
- Không phải hoa tigon mô, đó là hoa falling heart đó mi
Một đứa cải nhiệt tình, đứa kia dí sát mắt nhìn tấm ảnh lần nữa, đích thị là hoa tim vở mà.
- Hihii thì hoa tim vỡ là hoa tigon đó chi nữa
- Đây là tim rơi khi chộ ai đó chớ chưa vỡ mô 😀
- Haha rớt cái chạch thì phải vỡ chơ mi.
- Hihiii..
- Haha..
Vậy đó, xa nhau nửa vòng trái đất nhưng vẫn có thể nói những chuyện tào lao xịt bợp vậy đó.
Thiệt sướng ghê...

Tuyết Hằng 3/2016
Chuyện vui từ một loài hoa