CHUYẾN ĐI CHƠI BÀ NÀ
Khi KL ngỏ ý muốn đi Bà Nà, TH nói thiệt tình:
- Tụi mi ưa thì ta tụi ta dẫn đi, chứ Bà Nà mùa ni đi zô ziên lắm.
(Tụi ta ở đây là TS và TH.)
- Ờ, ML, TT ưa đi cho biết.
Vậy là năm bà lên kế hoạch. Sẽ đi sáng chủ nhật. Lên tới đó ở lại chơi đến trưa thì về để chiều sẽ gặp tất cả các bạn ở nhà TH.
Thật bất ngờ là TV cũng muốn tham gia. Vậy là có tất thảy sáu quý bà.
Đúng 8 giờ sáng xe trực chỉ Bà Nà. Vừa mới ăn sáng xong nên quý bà tám chuyện rôm rả. TH cố moi móc trí nhớ để nhớ xem đã tám chuyện chi, nhưng vì thời gian trôi qua hơi bị nhiều (cả tháng rồi) nên TH thua, chỉ biết là các quý bà cười nói hỉ hả, mặc dù đêm rồi trời trở, nên quý bà trằn trọc đến khuya cũng chưa ngủ được, sức khoẻ vì vậy có phần ... yếu. Lên tới trạm cáp treo, tất cả good bye anh tài hẹn gặp lại rồi hăng hái xuống xe. Nghe nói khí hậu ở Bà Nà giống y Đà Lạt của XM, sáu bà khi đi chuẩn bị đầy đủ áo ấm, vì sợ lên tới đó lạnh chịu không nổi. Mèn ơi, có ai ngờ trời nắng thênh thang, sau khi ríu rít đứng ngồi chụp mấy tấm hình để chứng tỏ nơi đây đã từng hân hạnh đón tiếp sáu quý bà, ai nấy lần lượt cởi áo ấm vì quá ... nóng.
Sau khi chờ lady KL đi giải quyết nỗi buồn, sáu bà móc ví mua mỗi bà một vé cáp treo. Ai là cư dân ĐN chỉ tốn 110 ngàn, còn ai là khách du lịch thì đành bỏ ra 220 ngàn. Thấy có người đứng sẵn mua vé dùm khách, TH nghĩ thầm ở đây phục vụ cũng được, có ngờ đâu đó là lô an ủi cho quý khách, để quý khách khi đi về đỡ tiếc vì đã tiêu tiền không đúng chỗ.
Sau một hồi đi ngoằn ngèo, sáu lady leo lên một cái cáp treo cùng với một cặp tình nhân trẻ măng. Mấy bà ngó hai đứa trẻ nhớ con mình nên ân cần hỏi han, trò chuyện. Khi được nhờ chụp hình (hay là xung phong chụp dùm hè, cũng không nhớ nữa) lady TH xúi bậy:
- Hun cái đi con!
Cậu con trai nhân cơ hội làm cái rụp. Mấy mẹ cười vang, TH hứng chí xúi thêm:
- Cái nữa đi con, cho chắc ăn, lỡ cái trước bị hư.
Lady TS la lên:
- Không được, không được. Cô ni có con trai xúi bậy, cô có con gái, cô không cho.
KL móc điện thoại gọi AT, đưa máy cho TH, TH đố em liền:
- Đố mi tụi ta đang ở mô?
- Ở mô rứa?
- Ở chỗ ĐI RỒI MỚI BIẾT MÌNH NGU CHỖ ĐÓ.
Câu đố em quá bí hiểm, AT chịu thua. TH chuyển máy cho mỗi bà nói với AT vài câu. Hi hi, chắc là lady AT đang … hận vì những tràng cười dội vào máy.
Sau khi ngồi ngó đất trời khoảng mười lăm phút thì lên tới nơi. Quý bà thấy một hàng dài người đang chờ xe bus đưa lên đỉnh núi. Thấy số người đợi lên tới năm bảy chục người, mà chỉ có hai chiếc xe bus 12 chỗ, sáu lady quyết định tự mình sẽ leo lên đỉnh bằng cách băng qua một ngôi chùa. Chùa này có một tượng Phật A Di Đà cao mấy chục mét lận. Nhưng muốn chiêm ngưỡng được tượng Phật, quý bà phải leo mấy trăm bậc thang cấp rong rêu, cũng không biết là mấy trăm bậc nữa, có dài hơn bậc thang ở Ngũ Hành Sơn? Vì sau khi leo lên cở hai chục bậc, lady KL thở không ra hơi, còn ML, TT, TH , TV thì liêu xiêu vì cặp giò đang khóc. Chỉ có TS là còn sức chiến đấu thôi. Vậy là đành bỏ thăm lấy ý kiến. Ai ưa tiếp tục: chỉ có mình TS. Ai ưa quay xuống: năm bà đưa tay cái rẹt. Vậy là dắt díu nhau trở xuống. TS tiếc nuối cố thuyết phục các bạn xếp hàng để đi xe bus lên đỉnh. Cũng hơi tiếc, sáu bà đứng vô hàng. Chờ lâu mệt quá, KL bỏ cuộc, kiếm một cái ghế đá an toạ. Hic, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, vậy là cả sáu bà đành bỏ cuộc … chơi. Trời thì nắng, chẳng thấy đâu thời tiết mát mẻ như mong đợi. Không biết ông trời ưa ... ngẳng hay sao, mà lựa cái ngày này mà nắng lên mới chết chớ.
Để vớt vát, các bà quay qua đi cáp treo đường ngắn. Tới nơi ngó tới ngó lui chẳng thấy có chi đẹp cả. Nhiều công trình khách sạn (thì phải?) đang xây dỡ đã làm cho tầm nhìn du khách bị cắt nham nhở, lổn nhổn vì những khung sắt thép. Du khách thì cứ lượn tới lượn lui, mỏi chân tìm cho ra một cái ghế ngồi tạm cũng hiếm. Nơi này nơi kia, người ta trải bạt ngồi dưới đất. Ui chà, lếch thếch hết biết. Đi ngang qua một khách sạn ba sao (hay ba xạo?), KL nảy ra sáng kiến.
- Vô đây hỏi phòng ốc ra răng tụi bây ơi?
Vậy là vô khách sạn. KL hỏi đủ thứ, phòng đơn giá bao nhiêu, phòng đôi thì sao? nếu thuê một phòng mà có hơn hai người thì phí thế nào? Phục vụ có tốt không? Đại khái là có bạn hỏi, có bạn tranh thủ đi ra sau, có bạn xà xuống cái ghế êm ái gần đó.
Ngoài kia, TV và TH tìm ra một cái ghế ngồi xuống tâm sự nhỏ to. Mười mấy năm rồi không gặp, TV không thay đổi gì, chỉ có đô con hơn thôi. Hai bà say sưa nói về đàn con yêu dấu. Bỗng TH ré lên như thấy kỳ tích:
- V ơi, mây là đà kìa.
Tự nhiên trời xẩm lại, và một đám mây nào đi lạc, là đà trôi ngay trước mắt, ngỡ như đưa tay ra sẽ nắm được chúng. Nhưng rồi chỉ mấy phút sau, không còn mây, và nắng lên. Khi quý bà bên trong khách sạn tà tà đi ra, TH nhem thèm:
- Tụi bây không được coi mây vừa mới là đà, đẹp lắm.
Ngó lại thì đã hơn 11 giờ rồi, các ladies quyết định xuống núi. Ngồi trên cáp treo, cả bọn hi hi dồn KL vào thế bí khi tra vấn cô nàng tại sao hỏi chuyện phòng phiếc ở đây hơi bị kỷ. Có phải bạn sẽ trở lại nơi đây chỉ hai mình thôi?
Khi leo lên xe, ai nấy ít nói ít rằng. Có lẽ là mệt. Còn riêng TH thì trong lòng tiếc hùi hụi. Tiếc 110 ngàn chi ra mà chẳng lấy lại được gì ngoài đám mây là đà trôi trong chốc lát, và một chút xíu vui khi ngồi trong cáp treo nhìn trời ngó đất. Đỉnh núi thì chưa lên, chùa chưa thấy, tiếc là đúng rồi phải không T Vân?
Khi về tới ĐN, TH mời các bạn ăn mì Quảng. Tới cái đoạn ni phải ngỏ lời “xôi lỉn” lady KL. Các bạn biết không, vừa mới ăn mỗi bạn một cái bánh gatô trên núi nên sau khi chén một tô mì Quảng, thấy bụng no kềnh, TH vô ý cứ zậy suy bụng ta ra bụng người, chẳng mời các bạn ăn thêm. Sau này khi mời các bạn đi Hội An, biết tài nghệ của KL, mới giật mình ngộ ra chắc trưa đó lady KL bị đói. Thật là đáng trách đó lady thổ địa à.
Vậy là kết thúc chuyến đi chơi Bà Nà. Nhân tiện đây TH kể thêm hồi trước, khi chưa có cáp treo, TH có dịp đi lên BN bằng đường đèo. Đường đi nguy hiểm lắm toàn cả cùi chỏ thôi, nhưng khi lên tới nơi là coi như lên tới đỉnh. Vô chùa cũng dễ, mà đi lên chỗ cấm móc đỉnh cũng gần lắm, tha hồ tới đó chụp hình. Đứng ở chùa ngó về ĐN cũng khá đẹp, nhất là ban đêm. Lần đó TH đi vào mùa hè, nên từ cái nóng bức của ĐN bỗng chốc hưởng được cái mát mẻ cao nguyên, con người thấy thơ thới vui vẻ lắm. Còn lần đi này theo trạm cáp treo, chẳng thấy chi đẹp, chỉ thấy nắng (zô ziên). TH đoán quý bà sau khi đi về, ngẫm nghĩ câu:
Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn
Có lẽ quý bà nào cũng đều thấy đúng.
Không biết bọn trẻ như cặp tình nhân kia thì nghĩ sao ta?
ĐN 7/04/11