Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Cơn bão Ezekiel thổi qua đây mấy hôm trước, đem theo chiếc mền bông trắng dày giải xuống vườn và khu rừng đằng sau nhà. Hôm nay, bầu trời trở lại màu xanh nhẹ nhàng, có chút nắng rớt trên những nhành cây nâu khô, nặng trĩu bông tuyết, màu vàng óng của nắng phản chiếu màu trắng ướt của tuyết làm loà cả mắt. Con đồi buổi sáng yên tĩnh và vắng hoe. Thỉnh thoảng có một, hai con chim nhỏ bay vụt ngang, chiêm chiếp gọi đàn, tiếng kêu lạc lỏng trong không gian.

Mùa săn đã đến, nên mấy chú nai có lẽ nấp né ở đâu đó, đói bụng mà không dám lộ mặt. Chỉ có tôi và con đường dốc hiu quạnh. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi bộ giữa một ngày đông trong lành như vầy. Cơn gió sớm mai lạnh buốt tạt vào mặt. Tôi kéo chiếc mũ nỉ xuống trán, và quấn lại chiếc khăn quàng len quanh cổ. Tự nhiên tôi nghĩ đến L., cô bạn đồng nghiệp gốc Ý thân thiết, người đã tặng tôi chiếc khăn quàng màu trái chanh non xanh tươi này.
Ngày trước, khi còn làm việc ở bệnh viện, sáng nào hai đứa tôi cũng đến sớm, pha một ly cà phê, rồi gọi điện thoại nói với nhau dăm ba câu chuyện trước khi bắt đầu một ngày mới. L. làm việc ở một building cách văn phòng của tôi một công viên nhỏ. Chúng tôi nói đủ thứ đề tài, từ gia đình, con cái, đến sách chuyện đang đọc, hay phim ảnh vừa xem.

Dạo đó, phim Hàn Quốc bắt đầu phổ biến rộng - người ta gọi là “Korean Wave”- và tình cờ người em họ về VN đem qua bộ phim Winter Sonata (có phụ đề tiếng Anh). Tôi vốn không có kiên nhẫn để ngồi hằng giờ xem phim, nên khi nói chuyện với L., hai đứa bàn tính rằng, mỗi đêm, xem chỉ một phần ngắn để ngày mai luận bàn cho vui. Cuốn phim có bối cảnh mùa đông ở Hàn Quốc, các tài tử đều trẻ đẹp, và thời trang thật ấn tượng, nhất là những chiếc khăn và kiểu cách choàng khăn của họ. Vì thế, món quà của L. tặng tôi để đánh dấu một tháng dài xem phim HQ với nhau cũng là một chiếc khăn dài bằng cashmere mềm mại. Khi thử nghiệm lại những cách choàng khăn mà các tài tử trong phim đã xử dụng và được mọi người khen có đầu óc sáng tạo thời trang, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười thú vị mà không giải thích gì thêm. Nhưng L. cũng rất nhạy cảm, nên qua những mẩu đối thoại giữa hai đứa, cô đã thấy thêm được một phần của bạn mình mà từ trước đến giờ chưa bộc lộ.

Chuyện phim Hàn Quốc lúc nào cũng “éo le” và đầy hư cấu, nhưng những tình cảm thì rất thật. Tôi thấy có gì quen thuộc trong hình ảnh của nhân vật chính, Yoo-Jin, cô gái Hàn trẻ tuổi, tóc đẫm bông tuyết, mắt đen ướt đi trong công viên, nhớ lại những ngày thơ dại dễ thương của mình, đã chấm dứt đột ngột vì sự ra đi bất thình lình của người bạn thân. Khi một người quen chỉ trích cô ta đã quá bi lụy vì hay buồn lúc nghĩ đến quá khứ, Yoo-Jin trả lời, “khi tất cả cảnh vật vẫn y nguyên như cũ, chỉ không có mặt của một người, sự trống vắng đó nếu không trải nghiệm thì không hiểu được.”

Cho đến lúc ấy, tôi chỉ nghĩ người ra đi mất mát nhiều hơn, nhưng câu nói của Yoo-Jin làm tôi sực hiểu sự mất mát đó có hai chiều.

- “Nỗi đau buồn nào dễ chịu hơn,” - có lần ngồi với nhau, L. hỏi tôi - “của người đi hay người ở lại?”

Tôi kể cho L. nghe về thành phố mưa của tuổi nhỏ, về những ngày sương lạnh, mặc áo ấm nhưng để đầu trần đi học, đến trường tóc ướt nhẹp, bị la mà vẫn thấy vui vô cùng. Những lúc trốn học, rủ bạn đi xem ciné. Những buổi tối nằm nhìn trăng qua song cửa sổ phòng ngủ, rồi thiếp đi giữa mùi thơm của hoa Ngọc lan, hay đợi người bán chè khuya đến với ly chè đậu đỏ mát rượi...Tôi nói về chiếc võng con trong vườn nhà của ngoại tôi, những lần nằm nghe tiếng ve kêu râm ran trong giấc ngủ trưa...

Tôi nhớ lung tung, kể lung tung, những kỷ niệm của ngày xưa, nhưng câu chuyện không có hình bóng người nào rõ rệt. Và cô bạn gốc Ý của tôi kiên nhẫn, im lặng lắng nghe. Cuối cùng, L. quàng vai tôi, lấy hộp Kleenex đưa cho tôi, và hỏi, “có khi nào bồ nghĩ rằng một ai đó ở bên kia cũng nhớ về một thời như vậy, không như bồ, họ vẫn còn ở lại, nhưng nơi chốn đó không còn như xưa vì thiếu vắng một người?” Tôi vẫn thường nghĩ đến “một ai đó” của ngày xưa... nhưng bây giờ không có L. để chia sẻ nữa. L. chưa bao giờ đến thành phố mưa của tôi, chưa bao giờ gặp những người thân quen của tôi ngày trước, nhưng L. đã nghe tôi kể chuyện, không bao giờ phê phán hay xét đoán.

Sáng nay, xuống đồi, dấu mũi trong chiếc khăn ấm như để tìm lại một mùi hương cũ, tôi nghĩ đến hình ảnh của Yoo-Jin, người con gái trong bộ phim Hàn Quốc, mắt rưng rưng đi trong mùa đông tuyết rơi. Và nhớ đến câu hỏi của L. ngày trước, “...có một ai đó bên kia?”

Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ ...rồi.

(12/2018)
CÓ AI ĐÓ BÊN KIA ĐỜI
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu