Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Cô bé nhà bên
Thanh Thu
Hắn, một cái tên được mệnh danh "lạnh lùng". Hắn ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy, không cần ăn sáng chỉ đợi đến trước giờ cơm trưa hắn dậy, vội vã ăn uống trong một tư thế như kẻ mất hồn. Ra khỏi nhà chiếc xe đạp loay hoay mở khóa, phóng như mũi tên lao nhanh và tic tắc biến mất.
Buổi chiều xem ra cũng vậy, thấy hắn về muộn, lật đật cho xe vào cổng, không buồn nhìn ngắm những bông hoa đang nở, không chào hỏi con chó Milu ngoay ngoảy cái đuôi cong mừng hắn . Hắn như một con lật đật không hơn không kém.
Nhà bên, từ ngày đổi chủ hắn không hề hay biết, đi và về của hắn như đã đồng ý với chiều kim đồng hồ 12:00 giờ hắn đi ra và sau 19:00 giờ hơi xê dịch một tí hắn trở về. Cắm cúi đầu lao thẳng vào nhà. Hai mùa mưa nắng hắn vẫn lạnh lùng ....
Rồi một lần, cô bé nhà bên vẫn như mọi ngày chăm chỉ và yêu những bông hoa đẹp vườn nhà, nâng niu từng nụ hoa hàm tiếu, ong bướm vây quanh, cô bé như mùa xuân ấm áp, một chiếc mũ mới mẹ mua, cô xinh ngây ngất, hồn nhiên như nàng công chúa lạc trong rừng. Luna của cô bé chạy theo sau bám gót, lâu lâu "ẳng ẳng" như kịp đuổi theo cô chủ nhỏ, cứ thế cô và trò tung tăng trong nắng gió chiều tháng tư.
- gâu gâu gâu ... gâu gâu ... , giọng của con Milu
Luna sợ hãi: ẳng ... ẳng đôi ba tiếng rồi nép mình bên cô chủ .
Muốn ôm con Luna vào lòng nhưng cô bé đang lở tay bưng chậu hồng dời ra chỗ nắng, Milu không biết ga lăng tí nào, thấy con nhỏ Luna "ẳng ẳng" lại hùng hổ hơn, nhảy bổ tới cạnh rào ra điều ta đây làm vua xứ này.
Cô bé lúng túng và đặt vội chậu hồng xuống vạc cỏ xanh lốm đốm những cánh Cúc dại trắng tinh, ôm Luna vào lòng trấn an nó.
Milu nhà bên hư quá Luna há, thấy Luna nhỏ nhắn nên ăn hiếp đó thôi!
Cạnh rào một giọng rồ rồ như bể ống pô cố cất cao
- Milu đi vào nhà !!!
Tiếp theo đó:
- Cho tôi xin lỗi nhé!
Không kịp quay đầu lại cô bé đã nhầm tưởng là ba của gã thanh niên lạnh lùng đó.
- Dạ, không sao đâu bác!
Ui trời! Tôi chưa đủ tuổi để gọi bằng bác đâu cô bé
Giật cả mình, quay đầu lại, mặt cô bé cứng đờ ra và ngượng ngùng bở ngỡ đến tức cười
- Ô, ô... cháu ... cháu ...tôi ... xin lỗi, tôi không cố tình chọc ...chọc ... bác !!!
Lúc này đây mặt giáp mặt, cô bé mới thực sự nhận ra “bác” ấy chỉ trạc hơn cô bé chừng vài ba tuổi, dáng cao mãnh, da sám nắng và không kém phần “điển” trai. Nở một nụ cười làm quen hắn định bụng ... Một chút thẹn đỏ mặt, cô bé ẵm vội con Luna quảy bước vào nhà, theo sau cô bé một giọng hát khẻ …
Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
Ngoài kia có cô bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
...
Tặng chị Ngọc Anh xinh như "cô bé nhà bên"