Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Có gọi là yêu?
Con bé Khánh Hoa có khuôn mặt sáng như trăng rằm, miệng cười tươi với chiếc răng khểnh làm duyên. Nhỏ ngồi bàn thứ tư, bên cánh trái nhìn từ dưới lên. Trong lớp 9/4 nhiều nhân tài này, nhỏ vẫn được thầy cô đánh giá là cô học sinh giỏi toán. Nhỏ chỉ ham học thôi, chớ không biết thơ văn lãng mạn, lại càng không có cái thú tham gia văn nghệ, văn gừng gì.
Rồi một hôm ...
- Ê Hoa, hôm nay mình có thầy dạy anh văn mới.
- Rứa hả? Hoa ơ thờ đáp lời bạn, chẳng quan tâm mấy. Môn học Hoa ưa thích là môn toán thôi.
- Thầy vô tề.
Rời mắt khỏi bài toán hóc búa giải hoài không ra, Hoa ngước nhìn lên. Gương mặt xương xương nhưng trắng trẻo, cặp mắt một mí xếch đầy gan góc, và … cái miệng móm khi cười chắc hẳn dể thương lắm, nhưng lúc này thầy đang bận làm nghiêm trước đám nữ sinh, cái miệng cứ ngậm tăm trông hơi khó tính. Thầy cho cả lớp ngồi xuống, bắt đầu bài học mới. Từ lúc đó, không hiểu sao Hoa không thể rời mắt khỏi thầy. Nhìn những giọt mồ hôi không ngừng chảy dài trên trán, và gương mặt căng thẳng của thầy, tự dưng Hoa thấy thương thầy kỳ lạ. Cảm giác thật lạ lùng, Hoa không thể hiểu.Tại sao lại là thầy? Thầy giảng bài chưa hay, vì thầy chỉ mới ra trường nên chưa kinh nghiệm, thầy không đẹp trai như thầy dạy SĐ, và thầy có lẽ chưa biết Hoa là ai trong đám nữ sinh ngồi dưới, vì môn AV là môn học không gây hứng thú cho Hoa. Suốt giờ học hôm đó, Hoa cứ mãi nhìn thầy, nhìn bàn tay cầm cuốn sách ENGLISH FOR TODAY run đến nổi cuốn sách cũng run theo. Và con bé mười lăm tuổi hôm đó ra về thấy lòng thơ thẩn, cứ mãi nghĩ về thầy.
Tên của thầy là Phan Cảnh Dũ, thầy là người Huế, tốt nghiệp trường ĐHSP Huế. Hoa thần tượng thầy vì biết chắc thầy phải là một sinh viên ưu tú thì mới được chọn về trường của Hoa. Vì truờng Hoa học là trường Nữ trung học công lập duy nhất của ĐN mà. Buổi tối khi ngồi chuẩn bị bài học ngày mai, Hoa lại nghĩ đến thầy. Nỗi nhớ cứ len lén trong tim, nhè nhẹ trong lòng, mà Hoa không hiểu vì sao, chỉ biết nổi nhớ ấy thôi thúc Hoa quan tâm nhiều hơn đến môn AV bắt đầu từ đó. Hoa ngạc nhiên thấy mình dành nhiều thời gian để làm bài tập, để xem bài cũ, và cả những bài thầy chưa dạy ở lớp. Mỗi lần được thầy gọi lên trả lời câu hỏi, Hoa cứ thấy lâng lâng, thầy cười khen Hoa giỏi là lòng con bé vui như mở hội.
Rồi từ đó …
Hoa có một người để nhớ, một người để thương, dù chỉ để ở trong lòng, không dám chia sẻ với ai, ngay cả với thầy, Hoa cũng không một lần tìm cớ đến gần thầy để gây chú ý. Rồi có lần Hoa nghĩ, có cách nào để thầy biết có mình hiện diện trong lớp 9/4 này không? Hiện diện được đặt trong ngoặc kép đó mà. Vừa may lúc đó phải đi chụp ảnh để dán vào học bạ. Thế là hôm đó con nhỏ gội đầu, chải tóc, soi gương không biết mấy lần trước khi đến tiệm chụp hình với quyết tâm sẽ có một tấm hình đẹp nhất (cở hoa hậu VN) để khi thầy phê học bạ sẽ nhìn và … chú ý đến nhỏ. Như vậy là cố gắng lắm rồi, nếu mà không đạt được mục đích thì thôi. Đối với nhỏ, mỗi tuần đựơc gặp thầy trong bốn buổi học, được nhìn thầy, được thầy quan tâm gọi lên, thế thôi cũng là quá tuyệt với con bé Hoa rồi!!!
....
Đã mấy mươi năm qua rồi, gánh nặng gia đình và nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn không làm tắt vẻ tươi tắn trên khuôn mặt Hoa. Tôi gặp lại Hoa trong buổi ra mắt tập thơ của Nguyệt, nhìn con bạn cười tươi vui vẻ, thấy thật khâm phục sức chịu đựng và sự lạc quan của Hoa. Hai vai Hoa bây giờ vẫn còn đang nặng trĩu, vai nào dành cho người chồng không còn sức đỡ đần cùng Hoa nỗi lo nuôi con cái thành tài, vai nào cho cha mẹ già đã ngoài tám chục, bệnh hoạn liên miên. Hoa phải làm việc cật lực mỗi ngày cho đến 1, 2 giờ sáng mới hết việc. Vậy mà nó vẫn xem mọi thứ nhẹ nhàng như...mối tình đơn phương vô cùng dễ thương của nó.
- Nhờ có thầy mà Hoa học AV càng ngày càng giỏi, sau này giúp nhiều cho Hoa trong công việc.
Thầy Dũ ơi, thầy có biết ngày xưa có con bé Khánh Hoa “yêu” thầy, và nhờ thầy mà nó tự hào mình giỏi tiếng Anh không kém giỏi toán??
Viết theo lời kể của Khánh Hoa
5/10/09