Có hay không tình bạn?



Ngày gặp anh, cô đã có chồng, và hai đứa con. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt. Tuy công việc làm ăn bận rộn, nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể. Những giờ khắc đó tuy hiếm hoi nhưng mẹ con cô cũng hài lòng lắm rồi. Cứ buổi tối khi hai đứa đã ăn cơm xong thì ba chúng về. Tiếng chuông cửa vang lên là hai đứa tranh nhau chạy ra mở cổng. Chồng cô vào nhà, một tay bồng đứa bé, một tay dắt đứa lớn. Còn cô, dù đang bận lau dọn bếp cũng chạy ra.

- Anh ăn cơm chưa, em dọn nhé?
- Thôi, anh vừa mới ăn với khách xong.

Vậy là cô quay lại với gian bếp. Ba ba con cùng lên lầu. Cô nghe tiếng thằng Lô cười như nắc nẻ, biết hai ba con đang chơi trò bắn súng online. Bé Zin tuy không tham gia trò chơi nhưng ngồi kế bên ba, thỉnh thoảng vổ vào đùi ba như hối tiếc khi ba lại là ngưòi thua cuộc. Cô ở dưới bếp làm công việc nội trợ nhưng ngó đồng hồ thấy 9 giờ là nhắc với lên:

- 9 giờ rồi. Lô, Zin đi ngủ thôi.

Khi cô xong việc dưới nhà thì chồng cô đang ngồi gõ máy tính. Vất vả quá. Hình như không lúc nào anh thực sự nghĩ ngơi. Ngoài thời khắc đắm chìm trong giấc ngủ, lúc nào trông anh cũng bận rộn. Thường thì cô sẽ ngủ trước, sau khi nhắc chồng nhớ đừng thức quá khuya. Đôi khi anh bỏ công việc, theo cô vào giường. Những phút ái ân vẫn say đắm như ngày mới cưới. Cô cảm nhận hết tình yêu anh dành cho mình trong những nụ hôn ấm áp, nồng nàn.Và cảm thấy thoả mãn khi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Đối với cô cuộc sống vậy là quá hạnh phúc rồi. Mỗi ngày khi đến nơi làm việc, cô vẫn thỉnh thoảng nghe đồng nghiệp tâm sự chuyện nhà. Ai cũng có nỗi buồn của riêng họ. Nghe và chia sẻ, cô nhủ thầm sao người ta suy nghĩ chi phức tạp vậy cà? Cứ thấy đủ là đủ thôi mà. Dù cô có ít thời gian riêng tư với chồng, mọi sinh hoạt của cô hầu như chồng cô không có thời gian quan tâm đến. Cũng là vì quá bận đó  thôi. Cô tự mình giải quyết mọi viêc. Cũng ổn tất cả. Hai đứa con cô ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chồng cô hết lòng thương yêu chúng. Còn đòi hỏi gì hơn nữa đâu.

Anh chuyển đến công ty cô làm việc, làm cùng một công việc với cô. Anh ít nói nhưng có cái nhìn cảm thông. Mỗi khi công việc của cô không xuôi chèo mát mái, anh hay dành cho cô ánh nhìn ấy, và giúp cô hoàn thành chúng. Anh là một người dễ mến, hiền lành nên tất cả mọi người trong phòng đều có thiện cảm với anh. Cô cũng không là ngoại lệ. Không biết từ lúc nào, cô và anh đã trở thành đôi bạn. Cô hay kể anh nghe về chuyện hai đứa con ở nhà. Những ngộ nghĩnh đáng yêu của tuổi thơ hình như giúp hai người lớn thân thiết nhau hơn. Đôi khi anh gợi ý cho cô cách giải quyết xích mích của hai đứa trẻ. Đôi khi anh lắng nghe cô khen ngợi một cuốn phim cô coi tối qua. Cùng phân tích tâm lý nhân vật, mổ xẻ kịch bản một cách hào hứng. Có khi nhờ vậy mà không khí của cả phòng vui hẳn lên vì lời qua tiếng lại bàn tán xôn xao về cuốn phim ấy. Cô cảm thấy anh thật dễ thương, không với chỉ riêng cô mà với tất cả mọi ngưòi trong phòng.

Một ngày, anh đến công ty với bộ mặt thật buồn, quên cả  cươì chào cô như thói quen của anh. Cả buổi sáng anh không nói lời nào với ai, không rời mắt khỏi cái laptop, không cả một lần đứng lên rời khỏi bàn làm việc. Cả phòng hình như đều thấy sự khác lạ đó, có lẽ ai cũng đều không thể dấu ánh mắt tò mò, nhưng mọi người tôn trọng sự riêng tư của anh nên chỉ yên lặng. Cô cảm thấy nỗi buồn của anh như lan sang cả cho mình. Cuối cùng không dằn lòng được, cô gọi:

- Anh Tuấn nè ...

Anh ngẩng lên nhìn sang cô nhưng gương mặt vẫn như đang ở nơi nào:

- Ờ, chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì không ổn hả?
- Đâu có. Không sao đâu Thuỷ. Bình thường mà.

Cô hơi thất vọng vì vẽ xa lạ của anh:

- Vậy hả! Em nghĩ anh đang có gì ...

Cô không nói hết câu vì thấy anh lại cúi xuống với cái laptop ...

Chiều hôm ấy về nhà, cô thấy lòng mình hình như nằng nặng. Không biết anh có chuyện gì buồn mà không thể kể cô nghe. Vẻ mặt xa lạ của anh cũng khiến cô mất vui.

Sáng hôm sau anh đến sở sớm hơn cô. Khi cô bước vào thì anh đã ngồi ở đó, vẫn với vẻ mặt hôm qua, nhưng cô thôi  không hỏi han gì. Có lẽ chuyện buồn không thể thổ lộ cùng ai.

Đột nhiên cô nghe tiếng anh:

- Chán quá Thuỷ à.
- Có chuyện gì không ổn hả anh?
- Xuyến muốn li dị. Anh thương thằng cu Bi quá. Không biết tính sao đây?

Anh kể cô nghe đã từ lâu gia đình anh không còn hạnh phúc. Từ khi thằng Bi ra đời, người mẹ trẻ không kham nổi cuộc sống bận bịu của người phụ nữ vừa phải chăm con vừa phải  tất bật ngoài xã hội. Lúc nào Xuyến cũng cáu gắt và sẵn sàng trách móc anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Những khi thằng Bi bị ốm, cô thường dằn dỗi yêu cầu anh xin nghỉ làm ở sở để chăm sóc con, cô than:

- Em mệt mỏi quá. Hết chịu nổi rồi.

Đôi khi anh đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng thường thì lắc đầu vì công việc không thể hoản lại. Những lúc ấy anh thật sự không muốn về nhà. Gương mặt lạnh lùng, oán giận của vợ làm không khí gia đình nặng nề, nghẹt thở. Cô không cho anh rớ tới bất cứ việc nào trong nhà, làm như đó là cách tra tấn anh vậy

- Xuyến à, anh nấu cháo cho con nghe.
- Không cần.
- Vậy anh nấu cơm nghe.
- Đã nói là không cần

Vợ anh dằn dỗi nói rồi bỏ thằng Bi ở đó tất tả xuống bếp. Thằng Bi vắng mẹ khóc mè nheo, anh đến định bồng con dổ dành thì cô quát lên:

- Để yên nó đó. Đã nói không cần mà.

Ngày quyết định cưới vợ, anh không nghĩ cuộc sống của mình có lúc kinh khủng đến vậy. Làm thằng đàn ông ba mươi tuổi, cũng cần một mái ấm để đi về, một người vợ để yêu thương, vài ba đứa con để sống có trách nhiệm hơn. Anh chọn cô vì cô dễ thương, tính tình vui vẻ tuy có ham vui một chút. Cô thích không khí hội hè, ưa đi đây đó, luôn lôi kéo anh vào những cuộc vui của đám bạn thời sinh viên của cô. Ngày ấy anh nhìn cá tính ấy chỉ thấy vẻ sôi nổi của cô đáng yêu vô cùng. Nhưng khi thằng Bi chào đời anh mới biết cuộc sống gia đình của anh vì nó mà chênh vênh.

Khi có bạn gọi đến rủ đi chơi mà Xuyến không thể đi được vì hoặc là thằng Bi đang bị ốm, hoặc là anh ở ngoài chưa về, là cô cảm thấy mình quá thiệt thòi khi phải ở nhà ôm con. Thật là bất công. Cô nghĩ, mình cũng phải ra ngoài kiếm cơm mà, đâu phải ăn bám chồng đâu, tại sao con cái chỉ một mình cô phải lo lắng, có trách nhiệm. Cô bực bội phát điên khi thấy anh về nhà với bộ mặt thanh thản, ghét nó đến độ nghĩ giá gì có thể không phải sống cùng nó một nhà. Ngày trước anh yêu cô và chìu chuộng cô, những tháng ngày yêu nhau nên thơ và vui vẻ biết mấy. Có thực tế cách mấy cô cũng không thể nghĩ có lúc đêm dài một mình cô ôm thằng Bi quấy khóc vì sốt. Anh có thức giấc nửa đêm pha dùm cô bình sữa, thì rồi quay lưng là giấc ngủ lại đến dễ dàng. Cô chỉ muốn đưa chân đạp một cái cho con người ấy rớt xuống đất thì mới hả hê đôi chút.

Bây giờ thằng Bi đã bốn tuổi rồi. Hôm kia khi anh về nhà sau khi ghé quán cóc bên đường, uống với thằng bạn vài lon bia để bàn về một dự án cả hai đang cùng thực hiện. Nếu thành công, có thể anh sẽ có một sự nghiệp khác sáng sủa hơn bây giờ. Vợ anh lạnh lùng nhìn anh đi vào, hỏi và dí sát mặt cô vào mặt anh:

- Anh đi đâu bây giờ mới về?

Anh quay đi tránh gương mặt cuả vợ, không muốn bị phát hiện ra mùi bia. Sẽ lại trách móc đủ lời hay đổ dồn sự cáu gắt sang thằng Bi mà thôi. Nhưng không thể, cô nhận ra ngay và thật bất ngờ, cô nói:

- Anh Tuấn, mình li dị đi.

Anh ngạc nhiên nhìn vợ. Dù cuốc sống đã không còn vui như trước đây, nhưng thật lòng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Anh im lặng lấy áo quần đi tắm. Nhưng tối ấy khi thằng Bi đã ngủ, cô đến bàn làm việc của anh, đặt xuống tờ đơn xin li hôn:

- Anh ký giấy đi. Ngày mai em sẽ lên quận nộp giấy.

Một cơn giận trào dâng trong lòng, anh nghĩ mình khó thể kềm chế để không to tiếng:

- Cho anh biết lí do vì sao em muốn vậy?
- Lý do hả?

Xuyến bật khóc, tức tưởi nói trong nước mắt, anh ích kỷ, chỉ biết bản thân anh. Anh không bao giờ để ý đến sự cực khổ của em. Trong khi em tất bật vì công việc, rồi về nhà phải ôm con, phải cơm nước giặt giủ, thì anh vẫn cứ tự nhiên sống cuộc đời của riêng anh. Bây giờ còn đi nhậu nhẹt nữa. Em chịu hết nổi rồi. Em ghét anh, em không muốn sống với anh thêm một ngày nào cả.

- Nhưng anh chỉ uống vài lon bia thôi, bàn công việc ...

  Vợ anh ngắt lời:

- Thôi thôi, ông nào chả lấy lí do vì công việc. Em không muốn nghe đâu. Có vì sao thì cũng mặc kệ anh, em không quan tâm.

Gương mặt vợ anh đỏ bừng vì giận. Anh cũng thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn khó thở dồn lên cánh tay cầm bút, anh ký một cái rẹt vào tờ đơn xin ly hôn:

- Thuỷ à, anh chỉ thương thằng Bi.

Cô cười, trêu anh:

- Thật không? Chỉ thương thằng Bi thôi sao?

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, cô tiếp lời tránh cho anh cảm giác bẽn lẽn:

- Thôi, em cho anh lời khuyên đây nè. Hãy cân nhắc chuyện này thật kỷ, sao cho sau này anh sẽ không hối hận. Em nghĩ chỉ là cô ấy chưa quen với công việc nội trợ, và những khó khăn mà một người mẹ phải hy sinh cho con. Rồi có lúc cô ấy sẽ xem đó là niềm vui, là hạnh phúc của mình. Hãy hiểu và ở bên cô ấy, chia sẻ với cô ấy những gian nan cô ấy không thể gánh vác một mình, anh đừng quay lưng. Mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi anh à ...

Sau buổi trò chuyện với cô, anh ngẩm nghĩ thấy đúng là anh cũng có hơi ích kỷ thật. Anh vẫn cho rằng chuyện người đàn bà làm công việc nội trợ là điều dĩ nhiên, lo cho con cái cũng là việc phải làm. Chỉ khi con đau ốm, anh mới nghĩ mình có trách nhiệm chia sẽ chút chút mà thôi. Ngoài ra thì anh mãi mê với bao dự tính cho tương lai, mà quên rằng nếu không có hiện tại, thì tương lai nào có nghĩa gì?

Một tuần lặng lẽ nấu cơm, lau nhà trước khi hai mẹ con chở nhau về, lặng lẽ dành phần rửa chén của anh đã khiến vợ anh nguôi ngoai, xé tờ đơn xin li hôn.

Từ đó anh và cô thân nhau hơn. Hình như giữa hai người có một sự đồng cảm khó diễn tả. Cô quen sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình. Còn anh vẫn thỉnh thoảng hỏi ý kiến cô khi vợ chồng có điều bất hoà. Anh tin vào những lời khuyên của cô vì trong thâm tâm, anh biết cô là người đàn bà nhân hậu, chỉ muốn làm mọi thứ tốt đẹp hơn chớ chẳng bao giờ đạp đổ cái gì. Khi ở gần cô, anh có cảm giác an toàn, dễ chịu.

Anh và cô vẫn tin, giữa họ là một tình bạn chân thành - có thể chia ngọt sẽ bùi cùng nhau, có thể hiểu nhau chỉ qua một cái nhìn. Cho dù có người nghĩ, không thể có một tình bạn đúng nghĩa với một người khác phái. Đó chỉ là một thứ tình yêu trá hình mà có thể cả hai chưa nhận ra thôi?

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

ĐN tháng 3/2011