CÓ MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN...
Thầy Vĩnh Khôi
Khi cái tuổi gần cán đích của cuộc đời người ta thường quay về những kỷ niệm trong quá khứ. Mà kỷ niệm thì vô vàn những hỉ nộ ái ố của một kiếp nhân sinh.
Thôi thì ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ta hãy nhớ về vài kỷ niệm đẹp để tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng.
Nhớ có một lần về thăm lại Huế trong thời bao cấp, Huế vẫn thế, lặng buồn, trầm mặc kín đáo, là bản chất vốn có của người dân xứ Huế.
Trước những thay đổi của thời cuộc, của hoàn cảnh, người xứ Huế không than thân trách phận mà vẫn âm thầm bươn chải lo toan cuộc sống qua ngày, như dòng sông Hương vẫn lượn lờ êm ả trôi theo thời gian.
Một hôm khi những ngọn đèn tù mù được bật lên trên thành phố Huế, tôi ra khỏi nhà, rảo bước đến chợ Đông Ba tìm phương tiện đi thăm một người bạn cũ. Một dãy xích lô truyền thống đậu bên lề đường đang đợi khách. Tôi trèo lên một xích lô, ngồi xuống và nói địa chỉ cần đến. Xe từ từ lăn bánh trong màn đêm nhập nhoè trên đường Trần Hưng Đạo, rồi lừ đừ băng qua cầu Trường Tiền, sau đó rẽ sang đường Lê Lợi - con đường thân quen của những ngày xưa thân ái một thời. Hai hàng cây bên đường lao xao thì thầm như gửi lời chào hỏi.
Thỉnh thoảng tôi và người đạp xích lô trao đổi bâng quơ về thời tiết nắng mưa trên mảnh đất đã trải qua biết bao nhiêu là biến cố!
Qua khỏi trường Quốc Học, tôi bỗng nghe người đạp xích lô rụt rè hỏi:
- Dạ có phải là thầy Khôi không ạ?
- Đúng rồi. Sao biết vậy?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ, em nghe giọng nói của Thầy.
Trời! Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo nghe giọng nói mà nhận ra người Thầy đã bao nhiêu năm đăng đẳng không gặp mặt. Một làn gió mát từ dưới sông Hương phả vào mặt. Thật vô cùng cảm kích!
Vậy là người khách và người đạp xích lô cảm thấy gắn kết gần gũi với những mẫu chuyện ngày xửa ngày xưa...
Và em đạp xích lô nuôi gia đình và bản thân không nghe một lời than thở nào, không nghe một tiếng thở dài nào. Chỉ nghe một giọng Huế nhỏ nhẹ dễ thương kể về những tháng ngày còn đi học dưới mái trường cổ kính phong rêu. Thật bồi hồi xúc động biết bao!
Xe dừng lại trước cổng nhà người bạn. Tôi xuống xe và nói:
- Em cho Thầy gửi nhé!
- Dạ thưa Thầy em không dám! Em chúc Thầy sức khỏe. Chào Thầy em đi.
Nói xong người đạp xích lô đạp xe đi. Nhìn theo bóng dáng gầy guộc, mong manh gập mình trên chiếc xe, cộc kệch khuất dần trong màn đêm... Tôi nghe trong lòng thổn thức và đồng thời có một cảm giác hạnh phúc nào đó của một người Thầy.
Tôi không thấy rõ khuôn mặt em.
Tôi không nhớ tên em.
Nhưng có một điều chắc chắn tôi biết được, đó là, em là học trò cũ của tôi!
Sài Gòn, tháng 8 - 2020