Cô Người Nam

Trong bàn tiệc cưới, nhà trai và nhà gái ngồi xen kẻ trong bàn để nói chuyện cho vui, gọi là trước lạ sau quen. Chuyện con cháu là chủ đề chung của cả bàn.

- Dạ xin lỗi chị là cô của chú rễ phải không ạ?

- Dạ, tui ở trỏng ra. Tàu xe hổm rày, chạy ẩu tả, chồng tui biểu tui đừng đi xe, đi máy bay thôi, dậy mà cũng suýt nữa là hổng được dự đám cưới thằng Khương, vì máy bay bị trễ ... Tui là cô của thằng Khương, chồng tui là bác ruột của nó, ổng bị yếu cái chân, không đi xa được, tui là bác dâu, ra dự đám cưới cháu.

Bạn thấy người miền Nam dễ thương chưa? Hỏi một câu ngắn thôi, mà được đáp lại một câu chuyện dài nhe

- Chị có mấy con ạ?

- Mười bốn đứa, bảy trai, bảy gái, một trăm bốn mươi sáu đứa cháu cháu, chắt cả thảy. Hồi đó cực lắm, nuôi tụi nó ăn học là ớn luôn.

- Cực mà có mười bốn đứa con, nếu không cực chắc hai mươi bốn đứa con chị hỉ?

Cô người Nam cười cười: Tui chẳng đi làm gì hết trơn hết trọi, ổng đi làm dìa, có nhiếu ăn nhiều, có ít ăn ít.

Tới 75, tui chia hai đàn con ra, cho tụi nó đi vượt biên, đóng 1 chiếc tàu có chỗ để vàng bên trong, rồi bọc vỏ tàu lại, đố ai mà biết là có vàng. Nhưng số tui bị xui, mấy đứa đó không đi đến nơi, vàng cũng chìm xuống biển, vì bị bão ...

Cả bàn tiệc sợ cô buồn không dám gợi chuyện cũ, nhưng cô người Nam vẫn bình tĩnh kể chuyện

... tui lại cho đi tiếp. Mấy đứa sau hết tiền, hết vàng, nó đi cái mạng không,
lúc đó nói là đi Trung quốc thôi, vậy mà cũng đến được nước Mỹ. Thời đó người ta cho đi dễ hơn trước.

- Lúc đó là năm mấy?

- Năm 78- 80

- Bây giờ con cháu thành đạt cũng vui rồi cô hỉ?

- Tụi nó buôn bán là nhiều, qua bển có đứa làm hãng, có đứa may ở nhà, có đứa làm bánh bột lọc ... nhiều người trẻ, đến lúc có tiệc, muốn theo yêu cầu của khách, đặt làm món bột lọc, một hộp nhỏ 100 cái bánh lọc là 25 đồng. Tụi nó thỉnh thoảng gởi tiền dìa cho tui tiêu. Mấy đứa con ở VN với tui, cũng làm ăn được. Con cháu đông, lúc nào tui đi xa, đi dự đám cưới ... tụi nó chung tiền dô cho tui đi.

Cô người Nam có hoàn cảnh cũng giống nhiều người khác mình đã từng được gặp, nhưng sao mình thương cô người Nam quá, là vì mới găp lần đầu cô ấy đã cởi mở trải lòng, kể với mọi người như kể với người thân hay là vì thương cô đã 80? Có lẽ cả hai lý do, nhưng đi tiệc cưới về đáng lẽ phải ghi nhận hình ảnh cô dâu, chú rễ, thì tôi là nhớ đến cô người Nam các bạn ạ.