Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Cố Nhân Trương thị Thu Nguyệt
Chin Bon
Chin Bon
Lối cũ ta về, đã không chung bước
Sao tình cờ bỗng gặp lại chiều nay
Chợt ngỡ như trong một giấc mơ dài
Em cúi mặt giấu mắt nhìn bối rối
Ta bên nhau mà cách xa vời vợi
Còn nhớ chăng buổi hò hẹn đầu tiên
Nhớ những chiều tay nắm, mộng bình yên
Con tim đập thay lời yêu muốn nói
...Anh hỏi khẽ: bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Đâu một thời mây trắng, nắng lung linh
Tình lên khơi, trong xao xuyến mắt nhìn
Ta trao gởi bao yêu thương tuổi trẻ
Bèo vẫn dạt, mây vẫn trôi lặng lẽ
Có ngờ đâu đời biến động một ngày
Anh đi rồi, nắng cũng tắt trên cây
Màn đêm xuống, em bơ vơ thảng thốt
Chờ đợi mãi, tuổi xuân qua rất chóng
Mỏi mòn rồi em bước vội sang ngang
Tình hồng xưa theo năm tháng úa tàn
...Bỗng gặp lại chiều nay sao bối rối
Em cúi mặt, anh ngập ngừng khẽ hỏi
Bao năm rồi...thôi nhắc nhớ làm chi
Gặp tình cờ rồi mai sẽ phân ly
Bèo đã dạt, mây đã trôi mấy độ...
Xin hãy gọi là cố nhân anh hỡi!
Níu kéo chi chút yêu dấu muộn màng...
DakLak 5/09