Có Phải Là Giấc Mơ?
Nói chuyện qua điện thoại một hồi thì NA từ giã vì phải đi đánh thức cậu con trai dậy đi bơi, còn tôi cũng đến lúc phải đi đón Cindy. Thứ Năm này là ngày lễ Tạ ơn, nhưng hầu hết các trường học đều cho nghỉ thêm ngày thứ Sáu, thành ra tính luôn cả 2 ngày cuối tuần là được 4 ngày nghỉ liên tiếp. Hôm nay chỉ mới thứ Ba, nhưng Cindy dặn tôi sau giờ làm việc thì đến khu nội trú đón về vì ngày mai không có lớp học nào cả. Ra đến bãi đậu xe, tôi liền gởi tin nhắn cho Cindy, báo cho biết là tôi sẽ đến trường trong vòng 30 phút.
Đến nơi, tôi gởi tin nhắn cho Cindy biết là tôi đã đến. Một lát sau tôi thấy Cindy hớn hở đi xuống, vai đeo một cái back pack, một tay xách một cái back pack nữa và tay kia thì kéo lê một túi nylon lớn, có lẽ đựng quần áo dơ đem về nhà giặt. Một cô bạn của Cindy ôm giùm cái đàn cello đủng đỉnh đi theo xuống cầu thang, mà vì cái đàn to quá, che khuất cả người của cô ta, nên tôi chỉ trông thấy hai chân của cô bé đang di chuyển. Cindy mở cửa xe rồi chất mấy cái túi xách vào trong. Cô bạn của Cindy đến gần tôi và vẫy tay chào “hi”, nhưng cái cello che khuất nên tôi vẫn chưa thấy được mặt mũi của cô bé. Tôi ngỏ lời cảm ơn cô bạn nhỏ tốt bụng đã giúp đỡ Cindy. Bấy giờ cô bạn nhỏ mới từ đàng sau cái cello ló mặt ra và vẫy tay chào tôi với một nụ cười rạng rỡ. Tôi nhìn cô bé và thật quá đỗi ngạc nhiên vì không tin được ở mắt mình.
- Ủa, Lisa? Có phải Lisa không? Tại sao Lisa lại ở đây?
Cả Lisa và Cindy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo trước sự ngạc nhiên và xúc động của tôi.
- Lisa về từ hồi nào? Về bằng cách nào?
- Máy bay đến lúc 3 giờ chiều, con đón xe lửa điện đến trường Cindy vào khoảng 5 giờ, và chờ Mom đến đón luôn.
Nói xong cả 2 đứa lại tiếp tục cười đùa. Tôi thật sự quá đỗi ngạc nhiên, cứ tưởng Lisa sẽ dự lễ Tạ ơn ở Boston với bạn bè như năm ngoái. Từ Boston về California mất hơn 5 tiếng đồng hồ bằng máy bay, vé máy bay mùa này lại mắc mà chỉ về được 4 ngày nên tôi muốn tiết kiệm, bèn bảo Lisa chờ đến giữa tháng 12, hết học kỳ rồi về luôn thể, vì lúc đó được nghỉ đến 1 tháng, cho xứng tiền vé máy bay !!!
Tôi thật vui mừng và cảm động, nhưng vẫn còn thắc mắc nên hỏi:
- Tiền đâu Lisa mua vé máy bay?
Hai đứa lại cười khúc khích. Tôi lại hỏi:
- Lisa đi làm được trả lương chưa?
- Mai con mới được trả lương.
- Vậy tiền đâu mà con mua vé máy bay?
- Cindy mua cho con.
Thì ra là vậy. Cindy nhận được học bổng của trường, lại có thêm tiền đi đàn cho một vở nhạc kịch, nên đã mua vé máy bay để Lisa về chơi cho vui. Tôi đã dặn Cindy đừng đụng tới số tiền đó, phải dành dụm để trả tiền học phí cho học kỳ tới, nhưng có lẽ Cindy nghĩ chỉ tiêu bớt một chút cũng không sao!
Ngồi trong xe, Cindy gởi tin nhắn cho dad: “Tối nay dad nấu món gì vậy?”
Dad trả lời: “Sườn heo nướng ăn với cơm và rau xào. »
Cindy hỏi tiếp: “Có đủ đồ ăn cho một người nữa không vậy, dad?”
Dad tự tin trả lời: “Đủ chứ, bạn con muốn về đây ăn cơm hả?”
Cindy không trả lời câu hỏi đó mà lại vòi vĩnh: “Dad làm cho con hai ly cà phê được không?”
“Được chứ, bạn con cũng muốn uống cà phê hả?”
Lisa va Cindy ngồi trong xe cười nói vui nhộn vì biết sẽ làm dad ngạc nhiên thật nhiều khi thấy Lisa bước xuống xe.
Không một ai ngờ được là Cindy đã đem Lisa về trong mùa lễ Tạ ơn nầy, tôi cứ ngỡ như là trong giấc mơ. Tôi cảm thấy biết ơn và tràn đầy hạnh phúc như vừa nhận được một món quà vô giá khi thấy tình chị em của các con thật là vô tư và trong sáng.
Một mùa Lễ Tạ Ơn đáng nhớ 2010
Comments:
- Ui cha, các con của TV thiệt là dễ thương, câu chuyện của TV làm mình cảm động dù là chuyện vui. Gia đình TV quả là có một món quà bất ngờ trong mùa Lể Tạ Ơn năm nay. Vậy thì anh Willis cũng nên viết một bài để cám ơn thượng đế đã tặng anh một người vợ và mấy đứa con tuyệt vời.
- ''Chị em gái như trái bầu non'', đúng ghê! Cindy và Lisa thật dễ thương và mẹ TV hạnh phúc quá, đây là chuyện đẹp như giấc mơ chớ còn gì nữa...