CÔ TÔI
Vậy là giỗ giáp năm của cô tôi lại đến. Mau thật!
Tin cô mất không làm tôi ngạc nhiên vì biết cô mang bạo bệnh đã lâu. Vậy mà khi người bạn gọi báo tin, tôi đã bật khóc lúc đang làm việc.
Tôi vẫn nhớ vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Mái tóc cô để ngang vai, đôi khi lại rẻ đôi thắt bím hoặc gọn gàng với cái bandeaux trên đầu.
Cô như con chim sẻ với những bước chân nhỏ trên hành lang hoặc trong lớp học. Thỉnh thoảng cô đi xuống cuối lớp và giảng bài vọng lên. Điều này ảnh hưởng với tôi rất nhiều về sau khi tôi đi dạy.
Sau năm 75, thỉnh thoảng thầy cô có công việc vào Sài Gòn. Căn nhà nhỏ của chúng tôi là nơi gặp gỡ thầy cô và nhóm cựu nữ sinh NTH HĐ. Cô vẫn nhẹ nhàng từ tốn, luôn miệng cười và khen rối rít những món ăn tôi nấu. Thầy thì vẫn sôi nổi nhiệt tình như ngày xưa đứng lớp.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất nhiều điều thầy cô đã giảng dù đã mấy chục năm trôi qua. Mỗi lần họp mặt không đông lắm, chừng năm, bảy cặp: Hoàng Thị Diệu, Chu Bích Ngà, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Ba, Phương Lan ... Đôi lần có thêm cô Như Hoa. Những năm tháng đó thầy trò gần gũi nhau hơn. Chúng tôi đã lớn, ra đời và có gia đình. Lòng kính trọng đối với thầy cô không thay đổi nhưng trò chuyện thấy dễ dàng hơn.
Đôi khi có công việc tôi về Đà Nẵng. Thầy cô biết tin gọi đến nhà. Căn nhà nhỏ trong hẽm đầy bóng mát bởi những giàn hoa trong sân nhà. Những bông hoa được đọc theo tên những người học trò ngày xưa của thầy cô. Những Hồng, Mai, Lan, Cúc ... là niềm vui, niềm an ủi những ngày xế chiều của thầy cô. Nay cô ra đi, chắc trong vườn hoa có thêm một loài hoa quý để thầy nâng niu, thương nhớ...
Khoảng tháng hai trước ngày cô ra đi, trong lúc đọn đồ đạc để dời chỗ ở, tôi tìm thấy cuốn album cũ có hình thầy cô đến nhà tôi lúc ở Sài Gòn. Với nụ cười tươi tắn cô ngồi cạnh thầy. Lúc ấy tôi đã thấy cô yếu lắm qua lời bạn bè ở quê nhà. Cô ơi, lúc bấy giờ em ước chi mình được về Việt Nam để gặp cô. Tiếc thay!
Bây giờ cô ra đi. Thầy lẻ bạn. Con chim lẻ bạn không buồn cất tiếng hót. Chỉ thấy thầy vui khi gặp học trò. Tôi vẫn thấy nụ cười rạng rỡ của thầy bên cạnh đồng nghiệp và học trò trong buổi tiệc tân niên ở Việt Nam.
Có lẽ đối với thầy cô được gặp gỡ, chuyện trò với học trò là niềm vui bất tận.
Thầy ơi! Tóc thầy bạc trắng màu thời gian, dù bụi phấn không còn vương trên tóc thầy nữa. Nhưng có lẽ bụi thời gian vẫn làm em nhòa lệ mỗi khi nghĩ về thầy cô...
Ngọc Hà
12C NK 72-73