Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Mấy hôm rày buồn như trấu cắn, buồn đến độ ước chi được ngủ một giấc không mộng mị gì, cho đến khi hết buồn thì có người quan tâm lay giúp cho tỉnh lại...
Tôi và bạn chơi với nhau mấy chục năm rồi, hai nhà lại ở trong cùng một xóm. Ngày xưa khi chưa lấy chồng tôi thường xuyên chạy qua nhà bạn chơi. Ba mẹ bạn coi tôi như con cháu trong nhà, vô nhà chỉ cần thưa bác một tiếng xong là biến ngay, hai bác cũng chả thèm để ý tôi ra vô làm chi trong nhà mình. Bác trai là người đàn ông phong độ, tình cảm và gần gũi với tôi lắm. Nhớ khi tôi lấy chồng, dù không có tiệc dành cho người lớn, bác vẫn sang nhà tặng tôi quà cưới, chúc mừng và nhắc lại những câu chuyện cũ - khi tôi còn là cô bé vô tư ngây thơ vẫn hay chịu khó lắng nghe bác kể chuyện thời xưa. Cảm động vô cùng khi nhận món quà cưới từ tay bác. Nào phải máu mủ ruột rà, bác vẫn quan tâm tôi như bạn tôi vậy.
Nhưng bác mất khi chỉ mới sáu mươi hai tuổi, vì cơn đột quỵ kép cách nhau mười ngày. Lúc ấy tôi đã theo chồng rời xa xóm cũ. Thương bác vô cùng là thương. Khi gõ những dòng này, tôi vẫn nghe lòng mình bùi ngùi lắm.
Hôm qua tôi cùng bạn đến thăm bác gái. Bác bây giờ đang ở với một trong các con gái, thay vì ở một mình trong căn nhà cũ. Quay qua nhìn chúng tôi, bác cười hỏi:
- Ai đây?
Nụ cười cởi mở, hiền hậu, tươi sáng vô cùng. Gương mặt bác có nhiều nếp nhăn, da mặt vì tuổi già đã chảy xệ và nhuộm màu vàng uể oải, nhưng nhờ nụ cười không chút ưu phiền ấy làm cho sáng bừng lên. Không lẫn vào đâu được, đó là một gương mặt hạnh phúc, hạnh phúc thật sự chớ chẳng phải hạnh phúc của người biết đủ là đủ. Bác ngồi giữa chúng tôi, cười hoài, và thỉnh thoảng hỏi:
- Cô là con ai đây?
- Dạ con là con ông bà C nè. Bác nhớ ông C đẹp trai không?
Tôi đùa.
- Con ông C mà lớn ri à?
- Dạ, con là H nè, bác nhớ không?
Dĩ nhiên là bác không nhớ rồi, vì ngay cả các con bác cũng đã quên mặt. Chỉ đôi khi chợt nhớ ra một cái tên nào đó trong đám con mình. Mà lạ, bác chỉ nhớ tên con trai, còn con gái thì ngay cả người đang chăm sóc mình bác cũng không nhớ. Năm nay bác đã tám mươi tám tuổi, sự sống chỉ như chiếc lá vàng cuối thu trên cành, chỉ cần một cơn gió mạnh là rơi rụng
Cách đây vài năm, bác vẫn còn quay cuồng trong mớ bòng bong của hỉ nộ ái ố. Tài sản, con cái, yêu đứa này, ghét đứa kia khiến bác lúc nào cũng lo lắng, cũng giận hờn, cũng cảm thấy bất an. Gặp bác chỉ dám chào một tiếng rồi là chuồn gấp, chỉ sợ bác vô cớ trút giận dữ vào mình. Vậy mà bây giờ, bác là một người khác hẳn.
Tôi ôm vai bác, hơi nghẹn ngào vì xúc động. Oh, té ra một người khi quên quá khứ, không bận tâm hiện tại, chẳng màng tới tương lai, thì thân tâm an lạc đến thế sao. Nhìn thần thái tĩnh mà rất tươi của bác, ai dám nghĩ những người bị lãng trí tuổi già là bất hạnh. Mọi âu lo phiền não đã hết, nhớ thương day dứt cũng hết, hận thù, căm ghét cũng hết, so đo tính toán cũng chẳng còn. Tất cả đã lùi xa, chẳng còn tồn tại trong tâm trí của họ, thì có phải, họ đã đạt tới ngưỡng của cõi tịnh độ rồi? Nhiều người cả đời đi tìm thư thái trong tâm mà chẳng thể, có người không dưng chẳng cầu mà được. Trời thương cho bác mai này khi về cõi phật không bận tâm mình là ai, không tiếc nuối người ở lại, cũng chẳng quan tâm tới phút cận tử nghiệp nhiều sợ hãi. Bác sẽ thanh thản cho đến phút cuối cùng trên dương thế này.
Hạnh phúc lắm, bác ơi.
Tuyết Hằng
Cõi Tịnh Độ
(Ảnh cọp internet)