Cởi voi thử một lần
 
... Xe chúng tôi sau một hồi vòng vo tìm đường cuối cùng cũng đến được khu du lịch Bản Đôn khoảng hơn ba giờ chiều. Trên xe gồm có vợ chồng anh Thân & Phương, anh Tín, Trinh và tôi...cô đơn một mình vì xe chỉ chở được 5 người, chồng tôi đằng nào cũng phải ở nhà vì sau khi đi Bản Đôn tôi sẽ theo các bạn về Đà Nẵng chơi luôn thể.

Nhớ lại lúc ngồi trên xe, Phương liên tục nhận điện thoại từ người thân và con gái với lời nhắn nhủ: đến Bản Đôn phải nhớ cởi voi nghe! Phương nhà ta cười toe toét hớn hở lắm, vui thật là vui ...

Khung cảnh Bản Đôn vào mùa khô nhìn có vẻ hoang tàn với những thảm cỏ úa vàng, những hàng cây rụng lá xác xơ. Lác đác có vài tốp khách du lịch ta có, tây có đang rảo bước. Chúng tôi bước xuống xe, ô kìa, chỉ cách chỗ xe đậu chừng 50m dưới gốc cây to là cảnh ba chú voi được buộc bằng xích đang dậm dậm chân, huơ huơ những chiếc vòi và thỉnh thoảng rống lên ... thảm thiết. Cả ba mợ đều nghĩ ngay đến việc cởi voi. Không anh nào tham gia trò này nhưng chìu ý mấy mợ nên vào phòng tiếp tân làm thủ tuc mua vé cho ba nàng được leo lên lưng voi. Tour đi voi này chỉ kéo dài 15' và đi trên đường nhựa, còn có tour voi lội sông dài 30', nhưng chỉ là muốn thử nên không mợ nào thích chọn đi lâu (mà sau này mới thấy đó là quyết định thật sáng suốt)

Hai anh tháp tùng ba nàng đến chỗ có cái bảng ghi ba chữ ''Đài cởi voi''. Một phụ nữ chạy đến mời: ''Mấy cô mua mía để ông ăn cho khoẻ nghe!''. Oke, thế là chị ta mang đến 5, 6 cái đọt mía dài ngoằng đặt trước miệng chú voi nhỏ nhất mà ba nàng sắp cởi. Đúng là ăn như voi nuốt lá mía, chỉ trong chốc lát chú đã dùng chiếc vòi nhanh nhẹn đưa gọn gàng những lóng mía vào miệng một cách tài tình. Lúc này ba mợ đang lần lượt bước lên cái thang gỗ để đứng trên một cái sàn cũng bằng gỗ rất chắc chắn cao ngang tầm lưng voi. Phía dưới, một bác nài voi người Êđê dẫn chú voi đã ăn mía xong đến. Trên lưng voi là một cái bành to đan bằng mây vững chãi màu đã ố vàng. Các nàng cười duyên với hai anh rồi lần lượt leo vào bành trong khi các anh tranh thủ chụp những bức ảnh kỳ thú này. Tôi ngồi vào đầu tiên, Phương ngồi giữa và tới Trinh. Ba mợ háo hức chờ đợi phút giây cởi voi hào hùng như các nữ tướng thời xưa. Đã bắt đầu, bác nài lấy cây dùi nhọn bằng sắt đâm xiên gần trên tai voi ra lệnh bước. Ôi cha mẹ ơi! Theo nhịp chân voi cả ba mợ nhấp nhô nâng lên rồi hạ xuống, dồng xóc tưng tưng ... thật là ngoài sức tưởng tượng. Lỡ leo lên lưng voi rồi thôi thì cứ chịu khó một chút xem sao. Chắc nghĩ vậy nên chưa mợ nào rên rỉ. Chú voi đã leo lên đường nhựa và đi có vẻ nhanh hơn, mà càng nhanh thì càng xóc mạnh. Lúc này thì mợ Phương toát mồ hôi hột không chịu nỗi la lên:

- Ta đau lưng quá tụi bây ơi!

MợTrinh cười tỉnh bơ:
- Mi vừa đi vừa nhìn phong cảnh hai bên đường cho hết đau.

Phương tức mình nói liều:
- Nhìn phong cảnh thì cho ta xuống đất nhìn cũng được...

Nhỏ Trinh lì lợm ngó lơ chỗ khác mặc kệ khuôn mặt đau khổ của Phương. Tôi thì vẫn chịu đựng được chớ không đến nỗi nào, chỉ ái ngại cho bạn mình. Đi thêm chừng 10 m nữa ... Ôi trời, phía trên là đường dây điện cao thế bắt ngang qua chỉ cách đầu ba đứa chừng sải tay. Hú vía, không hề gì...Nhỏ Trinh bây giờ mới càm ràm:
- Làm ăn chi mà ẩu tả, nguy hiểm thiệt.

Trong khi Phương cứ van vỉ không ngớt lời:
- Ta đau lưng quá, đau quá ...

Tôi bắt đầu hơi run, Trinh thì tỉnh queo, nhỏ này gan thiệt. Chợt đàng sau có tiếng còi ô tô inh ỏi, bác nài liền điều khiển cho voi tránh sang một bên. Lại một phen hết vía vì đang ở độ bằng phẳng chú voi bỗng bỏ một chân xuống lề đường để tránh xe làm chiếc bành đang chứa ba tấm thân bồ tượng sụp xuống theo. Mợ Phương càng hoảng hốt hơn. Tôi quay sang Trinh:
- Thôi, cho quay lui mi hỉ!

Nó hùng dũng phản đối:
- Không được, cứ đi tiếp ...

Và cười ha hả chỉ tôi và Phương:
- Ngó hai đứa bây kìa, răng mà níu chặt cứng cái bành rứa, sợ rớt hả?

Phương run rẫy:
- Ta sợ cái bành cũ quá, đứt mây té xuống thì chắc chết.

Cả ba mợ vừa sợ, vừa buồn cười, cười ngã nghiêng, ngặt nghẽo trên lưng voi khiến dân chúng ở hàng quán hai bên đường cứ tò mò nhìn lên, nghĩ chắc ba bà này cởi voi thích quá nên cười dữ ... Thật đúng là cười ra nước mắt. ''Con đường đau khổ'' vẫn tiếp tục. Thấy Phương ''thê thảm'' quá, tôi năn nỉ Trinh lần nữa:
- Thôi, cho lui được rồi nghe mi!

May quá, lần này thì nó ừ.

Chỉ chờ có vậy, bác nài (chắc cũng chán ba mợ này quá rồi) liền cho voi quay 180 độ trở về vị trí cũ. Ôi sao lúc đi về nhẹ nhàng và nhanh chóng quá không nghe mợ Phương rên rỉ chút nào. Ơn trời, Phương hoàn hồn, hoàn vía bước xuống đài cởi voi mà tưởng như đang bước khỏi ''đoạn đầu đài''. Hai anh chắc tưởng mấy nàng đi đủ 15' nên rủ nhau đi uống nước ở quán nào rồi. Tí nữa tha hồ nàng Phương nhõng nhẽo với anh Thân đây ...

Tức cảnh sinh tình tôi xuất khẩu thành thơ:
''Chưa đi chưa biết Bản Đôn / Đi rồi mới biết vía hồn lên mây''

Ha ha, tụi mình về đích sớm quá đó nghe!

Vậy mà lúc đưa hình ba nàng cởi voi lên web được các bạn khen tặng quá chừng.
Các bạn đâu biết rằng để có được những tấm ảnh ''oai phong lẫm liệt'' đó, Phương ruồi đã đổ không biết bao nhiêu là giọt mồ hôi ... sợ hãi

Nói nhỏ nè: Phương ơi, thông cổm nghe, ta kể chuyện con voi còn P sợ con sâu thì sẽ kể chuyện con sâu cũng được nghe!


Comments:

1. TG kể thật hấp dẫn tui cũng muốn cởi voi thử một lần. Coi bộ hồi hộp & sướng hơn cưỡi ngựa đó nghen.

2. Tui có lời nhắc nhở quý bà trong bài ni “Nhác gan thì đừng mạo hiểm. Vừa cởi  voi vừa rên kiểu đó voi chưa giận mà cho quý bà đo đất là may lắm đó". Bài ni hơi dài, tui cho 4/5.

3. Con Voi được giải thưởng "Lực sĩ" vì Voi đã to mà còn chở 3 người đẹp cũng không nhỏ chút nào hết :)