Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Từ quê nhà, xa xôi nghìn dặm, chàng lên máy bay vượt trùng dương và rồi ông trời cũng cho Miên Hạ gặp lại chàng, trong một ngày Cali tháng chín nắng vàng óng ả.

Vùng San Jose ban trưa đang vào thu với chút không khí nóng của mùa hè còn sót lại, làm khô xém vuông sân cỏ dưới chân Hạ xơ xác.
Khoảng cách thời gian rời nhau dài đăng đẳng, tới mấy mươi năm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần của mình nhiều tháng trước, nhưng khi trông thấy chàng ôm ngực ho khẽ khàng vài tiếng, cũng khiến Hạ cảm giác bất an:

- Anh có sao không, khi bị chênh lệch múi giờ từ đông sang tây?

Hạ nhìn theo cánh tay chàng đang quàng qua bờ vai mình, thời mơ ước tuyệt vời thuần khiết “Những vì sao” của Alphonse Daudet, nơi đó ngày xưa cô bé Miên Hạ thời trăng rằm, từng mơ thấy một vì sao nhỏ thần thoại rơi xuống và ở lại, ngủ ngoan lành, không chịu bay đi...

Chàng trả lời:

- Đâu có gì, chỉ là hơi hồi hộp khi gặp Miên Hạ, vẫn mái tóc dài con gái thuở nào...

Hạ giữ tay chàng trong tay mình, và nói, giọng trầm:

- Rồi anh sẽ thấy Hạ thay đổi kinh khiếp luôn đó, anh có ngại không?

Trong lòng Hạ muốn nói, cảm xúc Hạ dành cho chàng vẫn không hề thay đổi, vẫn là thứ rung động của ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa... như ngày còn nhỏ, nhưng Hạ ước ao lần này phải khác đi, phải bù đắp cho những chia xa từ thuở Hạ mười lăm trong veo như nắng nơi phố biển, đã chứa chan niềm u uẩn không tan của tuổi thanh xuân bị hụt mất nỗi tròn đầy... Anh ạ, vì Hạ đã qua thời mong chờ...
Nhưng Hạ lại thốt lên, rất thực tế, xem ra không liên quan gì đến một mối tình thơ ngây đã bị yểu mệnh vì biến cố của đất nước:

- Bây giờ Hạ chở anh đi shopping nhé, Hạ nghĩ là cần mua sắm một vài thứ cần thiết cho ngày mai...

Chàng nhìn Hạ:

- Qua sách báo và bạn bè, biết rằng phụ nữ Việt sinh sống trên đất Mỹ rất thực tế và dạn dĩ, hầu như là họ làm công việc của nam giới thành thạo lắm. Hạ cũng vậy chứ?

- Vâng ạ! Vì Hạ đã quen rồi, và ngược lại, các đức ông chồng quán xuyến việc gia đình nội trợ giỏi lắm đó.

Chàng gật đầu khâm phục:

- Sống ở đâu thì mình tuỳ nghi nơi đó cho thích hợp, cảm giác là Hạ không còn như lúc bé nữa, Hạ đã biến đổi gần như hoàn toàn.

- Ý anh muốn nói là...

Chàng mở cửa xe cho Hạ:

- Cách biệt hơn nửa đời, người ta bắt buộc phải khác đi, rồi lớn lên!
Hạ ngồi vào ghế lái, mơ màng:

- Thí dụ mình vẫn còn ở thập niên 1970 của thế kỷ trước, Hạ khát khao điều đó vô cùng, nhưng đời sống thường xảy ra nhiều bất ngờ, nhiều khi mình đi chệch hướng, và cũng thú vị cho một lần nhắm mắt, thả tay...

- Có vẻ Hạ đang hoài cổ quá phải không?

Hạ xua tay:

- Hạ giỡn chút xíu thôi, không quan trọng đâu à...

Ra freeway 101, chạy về hướng Valley Fair, Hạ nhẩm tính trong đầu: nhớ lấy cái này tại Banana Public, thứ kia vào Macy's, vật nọ ở... như Hạ đã dự trù từ trước. Ồ, đừng quên nhé, đi ăn tối trong Olive Garden nữa chứ! Với chút rượu vang đỏ nồng nàn cho đầu óc váng vất, hình dung bóng dáng người phụ nữ thời thượng chếnh choáng phiêu bồng...
Tiếng hát Ngọc Lan ngọt ngào vẳng nhẹ: "Nhưng em ước gì...", Hạ tắt máy liền:

- Cứ ước ao hoài như vậy thì đến khi nào mới có trong tay được đây?

Chàng nhìn Hạ khó hiểu:

- Mấy mươi năm qua Hạ sống ra sao?

- Dạ rất bình thường như mọi người, anh đừng ngạc nhiên vì những câu nói của Hạ nhé. Đôi lúc Hạ thích nói khùng điên vậy, cho vui! Đừng để ý làm gì!
Hạ chỉ tay ra ngoài, cảnh vật đang chạy giật lùi về phía sau:

- Tháng tới thôi, hai bên đường nơi đây sẽ bát ngát lá vàng lá đỏ, nâu cam chen lẫn tím biếc chiều hôm, mặt đất như những bức tranh tự nhiên lập thể, với xác lá làm nền, tiếc là anh đã đi!

Chàng cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ngày nào xa lắm:

- Nghe nhà văn Miên Hạ tả cảnh thì cũng giống như là tận mắt thấy mà!

- Hạ không từ chối lời khen tặng của anh đâu!

Hạ nhìn lên vùng Country Club, nắng thu lơ lững trên cao:

- Thành phố này bao quanh là núi, tháng ba hàng năm có loài cải dại nở vàng rực, phủ khắp các sườn đồi, bạt ngàn mênh mông, vì vậy mà có thi sĩ đã gọi thêm danh xưng thơ mộng cho San Jose là Thung Lũng Hoa Vàng. Nhưng hiện tại thì quá trễ cho một mùa hoa nổi tiếng để anh làm... thơ, còn Phượng Tím Jacaranda nữa, cũng đã tàn từ lâu...

- Vậy bây giờ hoa gì đang nở hả Miên Hạ?
Tự nhiên Hạ trả lời lạc đề:

- Anh biết không, nhiều năm trước đây, hằng ngày Hạ lái xe đi làm, trên freeway này, đôi lúc Hạ tự nhủ, rằng nhất định sẽ có ngày Hạ chở anh đi khắp thành phố, kể lể với nhau nhiều điều mà ngày xưa mình chưa kịp nói, và Hạ cứ chờ, chờ và chờ, thấy rằng đợi mãi rồi cũng được!

Chàng nắm nhẹ tay Hạ, hình như là có chút bồi hồi:

- Phải cố gắng lắm, cho một lần...

Hạ xao xuyến, ngậm ngùi:

- Hạ biết đời người thường chỉ có một lần, mà một lần là đặc biệt nhiều, đủ rồi anh ạ, còn mong chi gặp gỡ nữa đây...

Buộc lòng để hiểu rằng, một lần là trăm năm!
Rồi Hạ chép miệng, như bà cụ non thích triết lý:

- Một chuyến đi ngắn cho một đời cũng ngắn, chẳng đủ để làm gì cả đâu, anh có nghĩ như vậy không?

Khoảng lặng yên rơi xuống... Câu nói của Hạ từ từ chìm lẫn vào dòng xe xuôi ngược, ồn ã ngoài kia, tựa lời than thở vang vọng từ tiền kiếp nào không có thật.

Tiếng chàng cất lên:

- Vâng, đâu thể nào đủ, nhưng còn hơn là không có gì hết, Hạ à!

Hạ lặng thinh, rồi buổi tối trôi qua như thế.
Tuần trăng trên đất người cũng xanh trong hơn...
Bao nhiêu chuyện cũ chuyện mới, chuyện ngắn chuyện dài, chuyện mình chuyện người, nói hoài vẫn không dứt. Những lần chàng bay đi bay về liên tục cho nhiều địa danh đã từng biết qua sách vở, rồi cũng chạm đến đêm cuối cùng, ngày mai chàng rời thành phố, quay lại với đời thường sau chuyến lãng du tang bồng, Hạ đưa chàng về nơi trọ, nhả nhẹ chân ga để cố tình cho xe chạy thật chậm, Hạ mong con đường cứ dài thêm ra, và đừng bao giờ có điểm dừng nào, chàng hiểu ý buông khe khẽ một câu thơ mà Hạ rất sợ:

- "Nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau..."

Hạ cúi xuống, đã biết trước không thể nào ngăn được cảm xúc của chính mình, và những giọt nước mắt, nhỏ, vội vàng, rơi xuống volant, giọng Hạ nghẹn, xa xăm:

- Hạ thấy cuộc đời xô đẩy con người phiêu dạt, làm mình quên bẵng đi nhiều thứ, mình đã bị ngủ say qua nhiều tháng năm chồng chất, chỉ còn những vết bụi buồn bám trên tay thôi, một tiếng thở dài phủi nhẹ là bay đi hết.

Chàng nói nhỏ:

- Xin lỗi, xin lỗi...Hạ...Ngàn lần xin lỗi Miên Hạ!

Hạ còn biết nói sao bây giờ...

Trời ạ, lại Ngọc Lan nỉ non đâu đây, vẫn những lời day dứt: "Nhưng em ước gì..."
Đã lỡ, đã lỡ rồi... Đã qua mất hút, đứt đoạn nhiều năm, không còn gì, không có gì...

Phải, ước gì...

Cho Hạ một sát na thôi! Để cuốn phim đời quay chậm, ngược về hồi ức...
..."Chao ơi, Miên Hạ nhớ thiết tha giàn hoa giấy đỏ rưng rức của thời mới mười lăm, đan nhau quấn quít trên cổng nhà chàng, Hạ thấy rõ ràng một thời nhỏ Hạ bé dại dắt chiếc xe đạp mini trắng, ngu ngơ nấp dưới những mảng hoa rực rỡ đó, trong lòng Hạ bất chợt có chút phân vân, e dè...

Còn nữa, nụ hồng màu hoàng anh vừa hé nở, Hạ hái vội từ vườn nhà mình và cài trước giỏ xe, do dự một lúc, ngập ngừng định tặng chàng nhưng Hạ không đủ can đảm, trong nắng trưa với cơn gió biển hanh hao thổi vào làm những cánh mỏng manh héo lả tội nghiệp, thoảng nhẹ chút nồng ấm vỗ về...
Đó là hương xưa!
"Anh mang kiếp buồn Do Thái
Bé mang hoài bão bình yên
Anh là con tàu hồ hải
Bé là bến đứng tìm quên..."
Bởi vì thuở đó, Hạ chỉ là một bé con nhút nhát, ngoan hiền nai tơ thôi mà, Hạ không dám đâu, và hằng đêm sóng Thanh Bình vẫn vỗ như ru, mơn man bờ cát ngoài kia, cho hàng thuỳ dương xanh xanh xao xác, ngân vang mãi miết cả một quãng đời...
Chàng đứng nơi hiên nhà, ân cần vẫy gọi:

- Vào đây Miên Hạ ơi, ngoài kia nắng lắm!...

Có tiếng chuông GPS kinh coong, kinh coong... Hạ tỉnh cơn mộng.
Cuối cùng rồi cũng về đến nơi!
Hạ cũng không buồn gạt những dòng nước mắt của Hạ đang rơi xuống như mưa bão tràn qua thành phố... Hoà lẫn vào sắc màu thẫm tối, đôi khi mình sẽ giấu che được phần nào, vẻ thảm hại của những lần thất bại về mối tình đầu kéo dài cho đến mai sau! Nhìn ra ngoài qua cửa kiếng xe, dưới chân núi, con đường Piedmont trời đêm đầu thu trong vắt thủy tinh, có những bóng đen trần gian lượn lờ, nhòa nhạt, không rõ ràng hình ảnh, và ở phía bên kia, nửa mảnh trăng gầy treo thấp huyền hoặc, chênh chếch, lấp lánh trên nhánh lá của cây Myrtle Crape hoa tím, trầm tư như rừng.

Lại thêm lần chia, ngăn! Thử hỏi đời người ngắn dài bao nhiêu năm? Không kịp để lại một chút gì...Chung quanh tĩnh mịch, thoảng mùi hoa Dạ Hương nở muộn, trước ngôi nhà cao, bờ tường màu tro nhạt, những cánh cửa đóng, tấm rèm nâu dày buông chùng kín như tu viện, ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng hắt hiu bên thềm, không đủ soi rõ mặt nhau, Hạ nghe trái tim mình bỗng dưng ngừng đi một nhịp, định mệnh đã an bài...
Yên lặng thật lâu, rồi chàng nói, nhỏ, thầm thì, như cam chịu số phận:

- Thôi em về nhé, vì đêm đã khuya!
TRANTHUHUONG
10/2016
CÓ MỘT MÙA THU CALI