Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
“Ê, tụi mình chiều nay hẹn cà phê Trùng Dương nhé”.
Nhỏ NA ngoái đầu nói với, ”Ừ”.
Nhỏ V xen vào, ”Có thể”.
Con T ”Tao thì mắc kẹt rồi”.
Hai ba đứa kia đứa ”ừ” đứa ”bận”, cả bọn chia tay. Trời chuyển, mây giăng, có lẽ cơn mưa chiều nay sẽ to lắm đấy. Nó mặc kệ lo ăn lo ngủ một giấc rồi hãy tính...

Tung nhẹ cái gối lên cao nó khẻ hát, ”trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên....”. Chuông điện thoại reng vội, ”Ừ, đợi chút đợi chút, gì mà hối vậy trời...". Túm gọn cái đuôi tóc đưa lên cao cột bó lại, nó chọn chiếc áo trắng chấm bi đỏ lăn tăn, một chiếc váy xòe rộng ngắn mát mẻ, không quên tô cho má một chút ửng hồng chọn son môi bóng nhè nhẹ không diêm dúa, tự nhủ ”xem ra mình cũng được đấy chứ, chỉ mỗi cái tội chân ngắn, cái mặt cũng không đến nổi tệ phải không nào?”. Chiếc xe đạp mini vừa chạy vừa tung tăng trên phố, một con bé thì thầm khẽ hát tiếp, ”em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau” …

Tụi nó chọn chiếc bàn khá xinh nằm gọn trong góc vườn của quán, núp bóng dưới tàn cây xanh lá mát rượi, vào cà phê mà cả bọn cùng gọi cam vắt, nước chanh, trà nóng, có đứa còn lôi ra mấy quả cốc dầm muối ớt (làm cho ra vẻ ta đây cũng thuộc lãng tử ghiền cà...đấy mà). Tụi nó nhao nháo tám chuyện, nào là chuyện trên trời dưới đất, trường lớp, cả tên tuổi của bọn con trai cũng có trong danh mục, thằng D thích con H, thằng B nghe đâu có danh sách đi bộ đội, con P hát hay, hay hát, người hùng của bọn con gái...này kia nọ, ui chao lắm chuyện để mà bàn cải. Lắm lúc nghe chuyện tếu cả bọn vỗ tay hào hứng, lóc cóc tiếng khõ nhẹ của ly muỗng chạm vào nhau hát ú ớ, hợp ý nói bậy nghĩ bạ cười ầm lên. Cái miệng nó cũng thuộc loại to nhất, nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, khua tay múa ngón không chịu ngồi yên một chỗ...Nhìn quanh các anh chị lớn họ im lặng lắng nghe, mà nghe gì thì cũng chẳng liên quan đến tụi nó, hai đứa đằng ấy thì thầm nói chuyện tình yêu trời trăng mây gió, góc bàn gần cuối một thằng con trai có lẽ buồn tình chán đời phì phà nhã khói thuốc bay lên cao...không gian tĩnh lặng và chỉ mỗi tụi nó tám và tám vẫn sôi nổi hùng hổ như bắp rang phá đi cái cảm giác im lặng đó, lắm lúc nghe chừng có bàn bên cạnh phật ý pha lẫn cau có bực bội, ánh mắt bọn họ ranh mãnh nhìn chằm chằm vào tụi nó như thầm trách, ”đồ yêu tinh...”. Mặc kệ! Chia tay ra về, đường ai nấy đi. Ui chết, nó còn phải chạy thẳng lên khu chợ mới để mua thêm một ít chỉ thêu, vừa lúc lắc cái đầu, cái đuôi tóc quất qua quất lại, cái khuôn mặt nó lầm lì khó ưa kênh kiệu...

Ra khỏi chợ, trời chuyển mưa, cơn mưa đến vội và nó ngỗ nghịch không mang theo dù, nghĩ bụng nó cắm đầu cắm cổ chạy...lúc còn bé nó từng là con nhỏ mặc quần xà lỏn tắm mưa thì chuyện mưa nắng với nó không có gì là ầm ỉ. Mỗi lúc mưa lại to hạt, đổ ào xuống, nó vẫn chạy, tóc ướt, đến cái mặt nó cũng ướt nhèm, tay vuốt mặt...ê, cái áo nó cũng ướt rồi, xem chừng cái dây ngực bắt đầu thấm nước và lộ rõ bộ ngực căng phồng ửng qua cái lớp áo mỏng dính, hai bên đường thiên hạ đang nhìn chằm chằm...nó hơi ngán ngẫm, cảm thấy toàn thân ướt lạnh, ôi thôi rồi lần này thì chết chắc, đường còn xa lắc xa lơ...

“Tính sao đây cô bé ??? mưa to rồi đấy...”, một giọng nói rồ rồ như ống bô bể từ đằng sau vang tới.
Thầm nghĩ, ”Ai vậy ta ???”. Kịp lúc một cây dù đỏ chìa tới đụng tay
”Cầm lấy đi cô bé”
Ương ngạnh bụng nó suy, ”cha nội không lo thân, còn bày đặt lo cho người khác...” và với phản xạ của bọn con gái thì lanh lắm, nó tò mò lướt nhanh để tìm xem ai là cha nội của nó, ngoáy đầu nó bất ngờ chạm mặt gần thật gần, trợn mắt nó xuýt la lên, ”Wow !!!”. Một anh chàng...Ui, khá ư đẹp chai, mái tóc dài với cặp kính cận lãng tử, tuổi thì chắc chắn là già hơn nó đấy nhưng không sao, ngắm đi ngắm lại không quen mà cũng không biết? Nặn đầu mãi nó cũng không tìm thấy câu trả lời...mặc kệ không quen cũng được, chỉ cần lúc này nó gặp được anh hùng hào kiệt cứu nhân độ thế lại thêm cái đẹp chai khá cảm tình thì với nó đã là 50% mãn nguyện lắm rồi, dù sao nó cũng muốn gật đầu chào hỏi anh chàng cho ra cái phép lịch sự của con nhà lành trong lúc này thì có mất gì đâu nào. Thụt tới thụt lui cầm lấy cái dù, miệng thì muốn cám ơn nhưng sao lúc này nó như bị thôi miên cứng đờ, tay chân lúng ta lúng túng, lấy tay che che cái vùng ngực bị ướt, cái miệng ráng nặn một chữ cũng không nên lời, cái mặt thì ngượng ơi là ngượng, lấp ba lấp bấp dạ, dạ...anh, anh...!!! chỉ bấy nhiêu thôi rồi á khẩu. Điềm nhiên anh chàng nở nụ cười và chừng như hiểu ý, anh rút vội chiếc khăn mù soa xếp gọn ý tứ trao tay nó
”lau mặt đi cô bé”
”dạ”, ui chao là ngọt.
Cây dù vẫn được che trên đầu nó và anh chàng thì ướt nặng, đầu đội mưa nhưng vẫn làm ra vẻ ta đây anh hùng... Mặc kệ, nó vẫn đạp tiếp và thỉnh thoảng hai cái ghi đông xe đạp chạm vào nhau, bàn tay nó khẻ chạm tay anh, xe chao qua chao lại xém té, nó đỏ cả mặt, lúc này người hùng nâng tay đở dù cho nó và cứ thế hai cái xe một cái dù tiếp tục đi dưới mưa. Một chút bình yên trở lại, chân vẫn đạp...

“Bé tên gì ?”
“Dạ, tên nớ nớ”, ”Lan, Huệ hay... Hồng ???”, dồn dập anh hỏi vì sợ đoạn đường ngắn quá. Nó chưa kịp trả lời anh

“Nhà bé ở đâu?”
“Dạ, ở đằng kia kìa”
”Mô, anh không thấy?”
Cứ mỗi một đoạn anh lại cố đặt ra một câu hỏi.

“Cho anh làm quen nhé, cho anh biết tên đường”
“Dạ, đường đường ... xe chạy đó”.
”Ừ, anh biết rồi”. Và kiên nhẫn anh hỏi tiếp:
“Số điện thoại của bé”
“Dạ, 000...000 biết”...”
Trời !!!”
“Để anh đưa bé về”
”Dạ, không tiện mô, mẹ em đánh chết”....”
“Anh sẽ vào nhà xin phép mẹ”
”Dạ, không được mô”... (có ai đời thưở gặp chai đổi giọng rồi nè).

Đến ngã tư Lê Đình Dương, trời vẫn tiếp tục mưa nhưng thôi chừng ấy đoạn đường và câu chuyện không đầu không đuôi đến đấy chấm hết.
”Thôi nhé gần đến nhà rồi, cảm ơn anh, em phải đi đây, về muộn mẹ em la”
... Vừa trả cây dù chiếc xe lao vội và không quên vẩy vẩy tay chào trong lúc anh còn đang bối rối cuối cùng cô bé là ai??? Nó băng qua hẻm Yên Bái nối dài và chạy nhanh về con đường quen thuộc Hoàng văn Thụ và mất bóng...

Cơn mưa chiều ngưng tạnh hẳn và một chút ngẫn ngơ tiếc nuối về đoạn đường hôm ấy sao ngắn thế, cũng tự hỏi, ”Anh ta là ai ?”, và có thể chỉ là người hùng trong mưa, thầm trách sao nó cũng thật cứng đầu và chút chút nhẫn tâm với người tử tế...

Italia, chiều mưa nhớ nó.
Chin Bon
Chin Bon
Con bé ngày xưa (tập 1)
Thanh Thu
Cái thời của 12D1 (cái lớp được mệnh danh dê nhất). Cả lớp hết giờ học rồi đấy. Tụi nó nhao nháo gấp lịa sách vở bút viết và cái mặt đứa mô đứa nấy tan biến mệt mỏi. Nhỏ NA, nhỏ V, con T, con H cùng mấy tên nhóc túm tụm bàn tính chuyện làm ăn, ý lộn chuyện họp nhóm chiều nay...