Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Con bé ngày xưa (tập 2)
Thanh Thu
Hắn nhanh nhẹn tựa chiếc xe đạp vào gốc thân cây và rón rén đằng sau dấu chân nó ... Giật mình
nó quay đầu chào hắn, "Ê, ông làm tui hết hồn". Từ trong cái túi xách hắn lôi ra một gói giấy nói
nhỏ với cái giọng the thé vừa mắc cở vừa rụt rè, "tui gởi cái ni cho bà nè ... ". Hơi ngượng nhưng
nó vẫn đưa tay nhận lấy "ông này ...". Hắn vừa như sung sướng vừa đỏ cả mặt ...

Vào lớp hắn ngồi đằng sau dãy gần cuối của lớp học. Nó bé thấp nên phải bị ngồi đầu lớp. Giờ
văn dài thê lương, cô đọc thơ giảng bài, bọn học sinh thi nhau ngủ gật, gió hiu hiu. Cái đầu nó cứ
gật gù gật gù nhưng đôi mắt cứ dõi theo đằng ấy. Liếc về dãy cuối phòng, thỉnh thoảng nó bắt
gặp hắn nhìn trộm ... Hai ánh mắt gặp nhau như thầm nhắn gởi điều gì, nó nở một nụ cười tinh
nghịch và hắn như người mất hồn đỏ mặt ...

Giờ nghỉ một tiết vì thầy không đến, cả lớp cười ré lên. Nó còn nợ vẽ bản đồ cho thầy địa lý, lôi
tập vở nó cặm cụi vẽ, bọn kia nhao nháo. Hắn đi ngang khích nhẹ cây viết đang vẽ dở, bảo nhỏ,
"Bà vẽ bản đồ VN hình cong như chữ S sao tui thấy giống con sâu rọm vậy bà ..."
" Ừ, có giỏi thì vẽ dùm đi ông nớ"
Ra về hắn chực sẵn trước cổng trường bảo đưa tập vẽ cho hắn, hắn giả bộ đạp chậm, nó cố tình
đạp nhanh. Gió mát nó nguýt dài đạp nhanh hơn, hắn đỏ mặt ...

Vài ngày sau bản đồ hình cong như chữ S vừa được tô màu xanh của biển, màu nâu của đất đẹp
như tranh vẽ, còn lại những bản đồ khác nữa, hắn cũng đã tự nguyện sửa sang lại tươm tất, đáng
khen. Một cánh hoa ép vở vô tình rơi xuống đất, nó lượm và nhìn hắn ... Một lần nữa mặt hắn đỏ
rần ...

Chiều cuối thu năm ấy, hắn không đến lớp và những ngày sau đó nó không nhìn thấy cái mặt đỏ
ửng của hắn. Thu trong lòng nó ôi sao buồn thế, có thể nhớ ...

Nó, hắn không gặp nhau nữa. Bẳng đi một thời gian vô tình gặp lại, hắn trông mạnh mẽ, da rám
nắng và cao to nhiều. Thăm hỏi, hắn vui vẻ trả lời, ăn nói chững chạc, đàn anh ra phết ... Nó theo
năm tháng có thay đổi, biết ỏng ẹo, biết điệu đà duyên dáng ... Hai đứa nói cười tự nhiên và
không ông bà như hồi còn đi học, từ đâu tụi nó đã thay đổi cách xưng hô và bất ngờ tay hắn nắm
chặt tay nó, " ... khỏe không ?" hắn hỏi không còn đỏ mặt, ngược lại chỉ có nó thẹn thùng e ấp,
lấp bấp, "Ừ ..." , hai má đỏ hồng cuối mặt, tay trong tay nó vẫn còn nghe hơi ấm ...

Mỹ Liên
Italia 5.10.2015