Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Con bé ngày xưa (tập 3)
Thanh Thu
Mình vẫn nợ anh hai từ "Xin Lỗi"
Sáng nay trời vẫn lạnh, cái lạnh của mùa Đông sao mà khó chịu, chán chường và buồn bã. Có lẽ vì bầu trời luôn u ám, xám xịt. Nhà thơ nhà văn nào cũng thả hồn theo mây khói chứ mình thì đâu phải nhà thơ nhà văn nên mình chẳng thích gì cái mùa đông dài dai dẳng của xứ sở trời Âu này cả. Mà thôi Đông hay Hạ gì cũng chẳng phải là đề tài mình đang nghĩ và muốn viết, mình chỉ biết viết những cảm xúc chợt đến và chợt đi của mình lên trang nhật ký để đôi lúc buồn buồn xem lại mà đở tủi cho thân phận những lúc xế chiều mà thôi. Dẫu biết viết không hay ho gì, ai mà thèm đọc văn thơ của người khác, nhưng mình vẫn thích viết bởi đây cũng là nguồn cảm hứng của mình. Người ta thường nói: "Hát hay không bằng hay hát" thì mình đây cũng có lý của mình: "Viết hay không bằng hay viết". Thôi thì dở hay gì miễn sao mình viết đọc là được rồi.
Lúc còn ở Việt Nam mình cũng là cô bé vừa tròn 19, 20 tuổi. Cái tuổi thì cũng giả vờ làm duyên làm dáng như những cô bé nhà bên. Rồi cũng bày đặt xách xe đạp chạy vòng vòng dọc bờ sông Hàn cùng bạn bè tán dóc và để được thiên hạ hoặc chiêm ngưỡng hoặc chê bai đủ thể loại. Mình cứ mặc kệ cho thiên hạ nghĩ sao thì nghĩ, cứ theo sách vở "đừng uổng phí thời gian..." nên mình đã tranh thủ quậy phá vô tư và tinh nghịch ra trò cho khỏi phải tiếc nuối cái thời xuân xanh ấy. Với mình, cái tuổi mình cho là đẹp nhất và cũng gọi là đáng nhớ nhất (có lẽ là năm mình vừa học xong cấp 3 gì đó). Biết sao mà kể cho hết cái khoảng thời gian ấy, thật đẹp, thật hồn nhiên và cũng thật hấp dẫn (hihihi vì cũng vài ba anh chàng "cho anh xin số nhà" và vài ba anh: "cho anh biết tên đường????" nên cũng dốc lắm à nghen ... bạn bè của anh mình thời ấy đa số cũng đến nhà chơi và rồi cũng trở thành bạn của mình nên mình không phải nói khoe chứ xấu thì xấu nhưng không ế đâu nhe. Hai anh em mình rất hợp tình hợp lý nên đi đâu cũng có nhau. Nhiều lúc bị me la và không cho mình đi "cà phê cà pháo" với anh, cứ thủ thỉ to nhỏ, nịnh hót một hồi là xong ngay, thế nào rồi cũng được anh đèo đằng sau chiếc xe đạp lọc cọc vậy mà bất cứ chỗ nào anh đến hay chỗ nào anh đi thì nhỏ em này cũng được ăn ké. Bạn anh mình thì đông lắm, có cả 4 đến 5 anh tên Tuấn lận, vì vậy anh Tuấn A thì tóc quắn hát rất hay và vóc dáng rất ư nghệ sĩ, còn anh mình là Tuấn B (có lẽ vì bú sửa bò nhiều quá nên được chữ B), rồi anh Tuấn C là anh nào mình nhớ không rõ (mặc kệ không quan trọng nhân vật này với mình nên không cần phải nghĩ ngợi đầu óc), còn lại anh Tuấn "D" (nhân vật chính mình đang muốn nói đến ), theo mình thời ấy có lẽ vì anh "Dê" quá nên anh bị bạn bè gắn cho biệt danh đó ...
Không biết bắt đầu từ đâu và giai đoạn nào của thời ngu ngơ ấy, mình bị ảnh hưởng cũng từ những con bạn "hiền hòa" vô số tội nên có lẽ từ cô bé hiền hậu mình trở nên lạnh lùng và ác cảm với những anh chàng có thành ý với mình (cũng may thời ấy ông xã đang còn học Sài Gòn nên tuy rằng nhà nàng ở cạnh nhà tôi nhưng ông xã chưa biết yêu là gì, chỉ có mình ranh hơn ông xã mà thôi). Trong số những anh chàng tên Tuấn ấy, ngoại trừ anh mình ra, từ anh A cho đến anh C anh nào cũng tội, bình thường và coi mình như em gái. Không hiểu sao cái anh Tuấn "Dê" ấy với mình càng ngày càng thấy hơi là lạ, thường xuyên có mặt và thậm chí những lúc không cần thiết anh cũng góp mặt nên mình bắt đầu có thành kiến và không ưa gì mấy, hơn nữa cái tính anh thì vô cùng tốt nhưng ủy mỵ và nhút nhác hơn những anh Tuấn khác. Một lần đi học Anh văn về, ngay ngả năm khúc đường Phan Chu Trinh, không hiểu sao cái xe đạp của mình nó trật sên một cách trơ trẻn thiệt, thiên hạ đụng giờ bãi việc, tan trường nên đổ xô ra đường như ong vở tổ, mình hôm đó lại diện cái quần Jean trắng nên trông xinh lắm. Vậy mà cái xe nó làm eo làm sách mình không đúng lúc tí nào, mình quê một cục luôn. Hì hà hì hục, tay chân lắm lem (thậm chí về nhà soi gương mới thấy dấu vết dọc ngang trên mặt còn in rõ nét, tức ơi là tức). Loay hoay một hồi chả được gì, vác cái xe chổng ngược cái bánh thì nó mới chịu đi chứ mà để thẳng thì cái sợi sên nó mắt kẹt không đi được, thôi thì cứ làm mặt si vừa đi vừa hát cho quên đời vì lúc này đúng là đời không yêu ta chút nào cả ... nghêu ngao bỗng như được thần hộ mệnh, trước mặt mình từ đâu xuất hiện một cứu nhân độ thế ... xắn tay áo lên cao, vứt xe của anh bên lề và miệng run run bảo nhỏ, "Đưa xe cho anh xem nào, coi kìa áo quần của em và đến cái mặt cũng lắm lem cả rồi". Vừa nói vừa giật nhẹ cái xe đạp của mình, anh gần như ngồi bệt giữa đường và tháo gở từng bộ phận như đang mổ xẻ tim gan mình ra vậy đó. Thôi kệ, dù muốn dù không thì mình cũng phải có tiếng "Cám ơn" để không phải phụ lòng của anh. Được một lúc thì xe sửa cũng xong, lấy lại xe và phóng một vèo thẳng về nhà mặc cho anh đứng đấy chưa kịp lau tay chỉ dõi mắt ngó theo bóng mình vụt mất mà thôi ... là anh Tuấn "Dê" đấy.
Ba ngày trôi qua trong sự bình yên và qua ngày thứ tư, mình nhớ ngày ấy mình hơi bị cảm và giọng cũng không được thánh thiện cho lắm. Anh Tuấn "Dê" lại xuất hiện và trên tay cầm một gói quà trao cho mình. Anh nói nhỏ (vì sợ có ông anh mình ở đằng kia nghe thấy): "Anh vừa làm xong tập thơ viết tay, tặng em và xem thử bài nào em thích nhé". Ôi chao mẹ ơi, lần đầu tiên được có người tặng quà cho mình mừng quýnh, tò mò muốn mở ngay nhưng vì sĩ diện quèn nên cũng không tỏ thái độ ưa thích gì cho lắm, miệng còn đanh đá trả lời với anh: " Ừ thì cứ bỏ đó đi rồi khi nào rảnh em xem ", ... mình đã đợi đến khi hai ông (anh mình và anh Tuấn "Dê") vừa ra khỏi nhà thì mở ngay. Tập thơ với tựa đề "Đôi Mắt", phần trình bày khá chỉnh chu, tiếp tục lướt quanh, khổ hình 15x23mm màu vẽ nước và rất xinh xắn. Mình không nhớ rõ gốc phải hay gốc trái, trên hay dưới với bút hiệu "MienLe" (lúc đầu mình không hiểu vì sao anh ấy có tên là Lê Tuấn sao lại có bút hiệu lạ kỳ vậy. Mãi sau này mình chợt nghĩ ra nếu như đọc ngược tên mình thì "Mỹ Liên" có phải là "Miên Lễ" không nào?) mình tiếp tục đọc nhưng thật mà nói với đầu óc non nớt thời ấy, hay nói đúng hơn là mình không đủ trình độ để hiểu hết nghĩa của chữ "Yêu", phần nhận xét thơ văn thì mình quá tệ, bập bẹ ba bốn từ thì đã tịt ngòi chứ có biết gì cho lắm. Đọc qua một lần thấy toàn bóng với gió, mây với mưa buồn hiu quạnh của mấy ông có trời mà biết chứ mình cần chi biết cho mệt, vậy là không ngần ngại quẳng một góc trời nào đó ... thật vô lương tâm phải không nào? Chưa hết đâu, ngày anh quay lại hỏi mình: "Em đã đọc hết rồi chứ? Em thích nhất bài nào nào?". Không hiểu sao mình thật cứng đầu tuy trong lòng vẫn không đến nỗi nào ác cảm với anh ấy, vậy mà cái miệng cũng đanh đá trả lời, "Đọc rồi, không thấy thích bài nào hết, viết dở ẹt."... Ui, đau lòng nếu như nghĩ lại khuôn mặt buồn hiu của anh lúc đó... không hiểu sao lúc đó mình ác thật và tại sao đến bây giờ mình mới đủ suy nghĩ để nhận thấy điều đó.
Bao nhiêu năm tháng trôi qua và có lẽ đã hơn 26 năm không gặp lại. Ba lần về VN mình cũng muốn tìm lại anh để nói lời xin lỗi (thời ấy biết đâu là yêu là thương, chỉ biết mình không thích là vội vã đớp chát mà thôi, nhưng thật lòng mình không phải là người xấu). Dẫu sao trong tâm nguyện sẽ thật mong muốn được gặp anh một lần, mình sẽ xin rút lại hai từ "Dở ẹt" xấu xí đó và để mãi đến bây giờ mình vẫn còn thấy xấu hổ ...
Ngày hôm kia vừa đọc được tin nhắn của chị Hạnh, "Anh Tuấn A chết rồi đó Liên..." chỉ buồn thoáng qua mà thôi, nhưng ngày hôm qua lại nhận được tin nhắn mới cũng từ chị Hạnh, "Anh Tuấn D chết rồi Liên à...", thật giả vì không tin được hai ngày lại có đến hai ông anh Tuấn thân thiết trong gia đình lại ra đi. Mình gọi điện và để hỏi cho chính xác thì được tin anh Tuấn "Dê" đã chết. Mình đau lòng và hối hận ghê lắm, có lẽ vì từ suy nghĩ non nớt của thời ấy và không cảm tình với biệt danh của anh là Tuấn "Dê" nên mình đã cư xử một cách tồi tệ nhất với anh. Mình mong anh hãy tha thứ cho mình và mãi mình vẫn còn nợ anh hai từ "Xin lỗi". Anh hãy an nghỉ và thanh thản tâm hồn, hãy sẵn lòng tha thứ cho nhỏ em này anh nhé, nhỏ của ngày nay sẽ không còn là nhỏ của ngày xưa ấy dẫu sao thì nhỏ em cứng đầu này cũng đã ăn năn và hối hận nhiều rồi anh à. Thời gian nếu cho phép quay ngược trở lại em sẽ nói "Nhỏ em thành thật xin lỗi anh và mong anh hãy tiếp tục làm thơ anh nhé. Đố anh biết bài thơ nào em thích nhất trong tập thơ anh viết tặng???? _ " ĐÔI MẮT "........và câu em thích nhất, "Vâng chỉ là đôi mắt, nhưng sao quyến rũ lạ thường..."
Italia 11.2015