Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Con bé ngày xưa (tập 4)
Thanh Thu
Cổng trường vừa mở, cả lũ học sinh cứ nhao nháo chen lấn nhau ùa ra cửa, đường phố đông nghẹt xe cộ và bọn học sinh làm loạn cả lên, thật khổ là giờ cao điểm của cả ba trường Nam tiểu học, PCT, và Hồng Đức đều tan học nên trẻ em người lớn cứ vậy mà nhao nháo, hơn thế nữa trời sắp đổ cơn mưa ào nên không nói không rằng xe cộ cứ thế mà luồn lách chạy cho nhanh chân, kẻ chạy đông, kẻ chạy tây để mong kịp về đến nhà... Con nhỏ dậy muộn, sáng nay không kịp ăn ổ bánh mì mẹ đã chuẩn bị sẳn cho nó, uống vội cốc trà sửa là chạy một vèo ra cửa: "Mẹ ơi con đi học nghe mẹ!". Tiếng mẹ từ phòng bên: "đã ăn uống gì chưa, nhớ đem theo áo mưa nghe con". Nó lanh lãnh "Trễ rồi mẹ ơi, con đi đây" ...
... Nó cũng vội vã hơn thường ngày, còi xe inh ỏi, 5 tiết học trôi qua nó thấm mệt và cơn đói hoàng hoành. Trời bắt đầu lắt rắt từng sợi mưa, phút chốc gió thổi và mây đen ù ù kéo đến. Nó đội cặp trên đầu và trù co giò tuôn chạy một hơi cho mau về đến nhà, nhưng khổ nổi cái đôi guốc xuồng cứng ngắt do sự lựa chọn sáng nay của nó đã vô tình cản trở bước chân, không khéo lại té quẹo chân như lần trước nên nó đành bấm bụng chịu thua, gắng gượng lê từng bước, mặt mày ủ rủ và lúc này thì chỉ biết cầu mong sao cho đoạn đường ngắn lại ... cái bím tóc cũng vậy, sáng nay nó đã tân mân tỉ mỉ cột thắt chỉnh tề, lại cài thêm cặp nơ hồng xinh xắn, nhìn ngắm trước gương mặt con bé có tí điệu nhưng đôi má hồng kèm theo nụ cười tinh nghịch trông nó xinh ơi là xinh. Như một thói quen hằng ngày nó vẫn hất hất cái hàm và vội vã gởi ghắm một nụ hôn gió trước gương: "chào nhé cô công chúa nhỏ của ta, trưa nay ta và nhỏ gặp lại nhau nhé", rồi đôi chân thoăn thoắt bước ra khỏi phòng … bây giờ thì bím tóc rủ rượi mệt nhoài và cứ từng giọt thấm ướt bờ vai nhỏ, nó bỉu môi thầm rủa ông trời: "sao ông ác thế ông ơi !" .
Băng qua nhà hát thành phố, mưa nặng hạt, thế là ướt. Nó không thể bước tiếp, tấp vội nghỉ chân dưới mái hiên một căn nhà nào đó dọc đường chờ mưa tạnh, nó cũng không trù tính phải chôn chân tại đây vì e rằng cái bụng xẹp lép của nó sẽ cào cấu đến chết mất ... Nó quyết định đợi thêm một lúc rồi sẽ dùng lối đánh du kích "lúc ẩn lúc hiện", mưa to thì dừng mưa nhỏ thì đâm đầu chạy, thế thôi … thỉnh thoảng xe chạy bắn tung tóe những vòm nước vào dọc hai bên lề đường, kẻ thì nhăn mặt quơ tay múa ngón la làng, có kẻ thì tìm vui để quên mệt. Nó cũng vậy, nở một nụ cười khoái mưa và tung hứng xòe đôi bàn tay lạnh ướt để chào đón những hạt mưa thì thầm rơi gọn ghẻ vào lòng, nó khép vội bàn tay nhỏ để những hạt mưa khỏi vụt mất … cứ thế cơn mưa chiều trôi nhanh. "Mưa rơi mưa rơi … ", nó khẻ hát.
Xe cộ và sự hỗn loạn của dòng người ban nãy cũng thưa dần, dọc hai vỉa hè người đứng núp mưa như nó cũng hàng hàng sắp lớp. Mọi người giờ đây đành phải ngoan ngoãn và chấp nhận thương đau, cùng chung một chí hướng đợi chờ mưa tạnh … Bỗng chốc trong mưa một chiếc xe đạp và một chiếc poncho được tấp vào lề rồi dừng hẳn, chủ nhân và nguyên cả chiếc xe đạp được che phủ kín, chỉ tội mỗi cái mặt của chủ nhân là phải chịu hứng mưa, tay phẩy phẩy và nói gì đó trong mưa ??? Thoạt nhìn nó không nghỉ người ta gọi mình, nhìn quanh chỉ có bà bán bánh bao mập ú và thằng nhãi con ốm tong teo đang co ro đòi ăn bánh, nó thầm nghỉ: "Lạ hì, hình như hắn gọi mình?". Cái tay hắn lần này vẫy nhanh hơn và lại tiếp tục vẫy vẫy dưới mưa, nó nhận ra hắn, vừa lúc hắn cho xe trèo hẳn lên lề, hắn mạnh miệng la to: "Bà ngồi lên đây tui đưa bà về mau kẻo mưa to ướt hết".
- "Thôi tui đợi xí tạnh mưa tui về cũng được".
- “Bà thật là cứng đầu nhé, tui đã xem bói nói mưa nguyên ngày, mưa cho đến chiều, không tạnh nỗi đâu bà …"
Rồi không đợi câu trả lời, hắn giành lấy cái cặp ướt mèm và gạt nước cái yên sau cho đở bẩn, hắn mạnh mẽ và gần như ra lệnh: "Bà nớ, lên xe nào …"
Nó nhìn quanh, đỏ mặt nhưng rồi nó cũng tuân theo mệnh lệnh của hắn, giờ trông nó ngoan ngoãn và hiền như một chú mèo con ướt lạnh làm sao ý. Nó loay hoay một tay giữ lấy cái yên ngồi của hắn tránh sự va chạm theo như chuyện cổ tích của ông bà, "Nam Nữ thọ thọ bất thân", tay kia nó ôm cặp và trèo lên yên sau của hắn, không chờ đợi câu "sẵn sàng" hắn lanh tay phủ nguyên cả phần sau của chiếc poncho che cho nó. Tối ỏm tối om ngồi sau tấm lưng to chắn gió của hắn, nó không thấy gì hơn ngoài đôi chân mạnh mẽ vừa đạp vừa ướt mèm của hắn ...
- "Bà có lạnh không ?"
-"kh...khờ ....ông không"
- "Run cầm cập thế kia mà còn nói là không à!"
- "Ừ, thì cũng chút chút thôi " ...
Xe đang chạy bon bon bỗng vấp đá, hắn thắng gấp, cả xe lẫn người gần như đổ nhào, cái mặt nó lúc này thì ôm trọn phần lưng của hắn, cái miệng của nó xem chừng như dán chặt vào khoảng lưng giữa của hắn như đặt để một nụ hôn thầm giành cho hắn ... trong khoảnh khắc này bỗng dưng nó cảm thấy gần gũi một hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa, vừa e ấp thẹn thùng như đứa trẻ mới dậy thì nhưng lại vừa nóng bỏng như vì sao băng ... nó muốn ôm chặt cái cảm giác lạ lùng này và không cần biết phải giải thích điều gì đang xảy ra, nó chấp nhận đỏ mặt và thầm cám ơn cơn mưa chiều chưa dứt ...
Đánh nhẹ cái hông của hắn nó trách vội: "ông này lái xe chi lạ rứa?". Hắn thật tình và cứ vậy hắn cố công tìm lời giải thích …
Mặc cho hắn nghỉ gì, nói gì và bên ngoài chiếc Poncho thiên hạ đang thắc mắc những gì về nó về hắn??? giờ đây con bé chỉ nhắm ghì đôi mắt, tận hưởng những giây phút êm ả, hạnh phúc của nó, cũng không buồn nghỉ chuyện ngày mai đến lớp trả bài, không lo lắng trưa nay về muộn bị mẹ la và ... không buồn, không buồn gì cả ...
Hắn dưới mưa vẫn tiếp tục phân trần lỗi phải, hắn không chịu nghỉ rằng đằng sau ấy con bé đang thầm hỏi: "Hắn có đáng trách vậy không chứ?" …
Mỹ Liên
Italia 13.3.2016 Nhớ Mưa