Nhớ trường xưa
Chiều nay trời se lạnh, cái lạnh của thu về nó ẩm ướt làm sao, lá thu lại bắt đầu chuyển màu, từng
cơn gió nhẹ thỉnh thoảng một lá rồi hai lá và cứ thế ba rồi bốn lá tiếp tục rơi, lắc lắc đong đưa
cuối cùng nó xoáy tròn như chiếc chong chóng nhỏ thật nhẹ nhàng, rơi lã lướt trên cái thảm lá
khổng lồ màu nâu vàng dưới nắng tạo nên một khung cảnh thật rung động ... lòng mình cũng nao
nao, mình nhớ lắm, nhớ những ngày ấy tụi học trò như mình và nhất là cái lớp 12d1 (được có biệt
danh là dê nhất) ui sao mà dễ thương chi lạ, cột túm vạc áo để dễ dàng chạy nhảy, đuổi bắt nhau
với cái trò trốn tìm, đôi khi tụm năm tụm bảy tám chuyện, nghịch nhưng không phá, chơi nhưng
không có nghĩa là quậy, đặc biệt cả bọn con gái tụi mình hiền lắm, hihi tư tưởng lớn gặp nhau là
vậy, cái tuổi đầy mơ mộng thật đẹp và chút vô tư, chỉ thỉnh thoảng hớp hồn vài anh yếu bóng vía
mà thôi, gặp khi có anh hai lớp lớn đi ngang qua, cả bọn cười hét lên và cặp mắt ru tình giả vờ
nhìn anh say đắm ..."Anh ấy ơi! cho tụi em theo với ..." làm anh hồn vía không lên mây thì cũng
bay lên trời, có gan lắm thì ngoáy cái cổ xoay lại mà trợn mắt hù tụi này và cũng tranh thủ thầm
liếc trộm con nhỏ nào mà to gan nhất chứ có làm chi hơn được. Cả bọn cười híp mắt thế là huề
cả làng, lắm khi có anh thì đỏ cả mặt, im rẻ im re cuốn cuồn mà bước vội vì tụi mình đông quá
kia mà ...
Mấy anh con trai trong lớp thì sao hè ??? Chắc có thích cũng không dám mần chi mô, cứ cái
đám con gái tụi mình đi đến đâu thì … thì giặc nổi đến đó, mấy ảnh chỉ biết tụm lại sau lưng mà
than thân trách phận mình sao hẩm hiu ... Ôi thật nhiều kỷ niệm mình nhớ chi lạ, ngày rảnh, giờ
rảnh còn mang đàn ghita ngồi hát nghêu ngao dưới góc sân trường. Nhỏ bạn Ngọc Anh là đầu
toa, ở đâu tụi mình cũng có tiếng cười vì nó và Vui Trịnh trưởng tàu thì kéo lôi cả đoàn tàu,
những đoàn tàu chuyên chở những niềm vui và hạnh phúc trong những năm tháng của tụi học trò,
tụi mình là những ngọt bùi chia sẻ, tụi mình ngày chia tay tan trường để nhớ và thương ...
Thương ơi nhớ ơi, mình sẽ mãi mong đợi một ngày cửa trường lại mở và nhịp nhàng tay trong tay
tụi mình khẽ bước trong sân trường, những mỏi mệt những bon chen của cuộc đời xin hãy tạm
gác lại và tụi mình sẽ trở về với lớp học, thầy cô nhé. Hãy cứ để mùa thu nhẹ nhàng trôi và mặc
cho lá vàng rơi rụng, tâm hồn mình vẫn nhẹ nhàng thanh thản như ngày hôm ấy …