Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Con bé ngày xưa (tập 6)
Thanh Thu
Tiếng chim hót chuyền cành, ánh nắng lọt qua khe cửa nhảy múa đùa vui chen chúc như lời mời, Bé ơi! dậy thôi nào, hoa cỏ lá muôn sắc màu chào bé nè, dậy đi thôi! Nó uể oải lay chuyển, tóc tai rối bời, cuối tìm đôi dép lẹp xẹp, nó thừ người vừa xỏ đôi bàn chân vừa ngáp ngắn ngáp dài thê thảm, lòm còm lê bước dần đến cái cửa sổ khắt khe, vươn tay tìm kiếm cái chốt cửa nó lẩm bẩm, chán ơi là chán, sao mà khổ ri ông!
Vậy đó, nó lần mò tiếp tục mở tung cái cánh cửa nặng chịch vô tâm kia rồi định bụng quay đầu nhảy tỏm lên chiếc giường, lại đánh tiếp một giấc cho đã đời ... Bất ngờ trong mơ hay thật, hai ba lần dụi mắt nó không tin nổi vào mắt mình và chỉ biết trong khoảnh khắc nó như muốn nhảy chồm qua ô cửa, phía đằng ấy một giỏ hồng tiểu muội xinh xắn được cài thắt một chiếc nơ cỏn con màu xanh non của lá xinh xắn, khẻ rung nhẹ và lung linh trong nắng ... Đâu đó trong đầu nó tự hỏi:
Hay chiều qua có kẻ vô tình đánh rơi giỏ hoa trong vườn nhà nó chăng??? Cũng chưa phải câu trả lời chính xác!!!
Ái cha, có lẽ anh hàng xóm để quên trong lúc bị người yêu giận dỗi ??? Nhưng chắc chắn là không rồi!!!
Vậy thì sao ta?
Ui, chắc kẻ gian nào đã đột nhập vào nhà nó và định tìm kiếm trái tim sắt đá của nó ư ??? Ừ, mà không thể nào như vậy được, có mà khùng!!!
Không cần biết, nhìn ngắm hoa lòng nó rộn ràng niềm vui và khẻ nhếch môi cười:
“thầm hỏi lòng em ai triệu phú ?
ai người mang đến những bông hồng?
một mình lẻ loi trong thương nhớ,
chờ anh em đứng dưới hiên buồn
lá lá lá, la la la, là là là …....................”
Đằng ấy bóng hắn và chiếc xe đạp lọc cọc mỗi lúc một xa dần, con hẻm cụt nhà nó tiếng chim hót líu lo, ngày nắng gió nhẹ, khẻ lay động, nhoẽn nụ cười tinh nghịch nó buột miệng, "Cám ơn đằng ấy hỉ !!!".
Con bé ngày xưa
Italia 12.4.2016
Hoa Hồng nhà nó
"đinh đong, đinh đong" chuông đồng hồ cứ mỗi lúc mỗi đổ dồn dập, nó với tay tắt vội và muốn quẳng đi cho lẹ cái đồng hồ yêu tinh bé nhỏ dễ gai dễ ghét kia kìa...
Nắng ấm của ban mai, mùi thơm của những bụi Hồng hòa quyện trong nắng trong gió, tiếng chim non ríu rít, "Bé ơi, bé ơi ông mặt trời đã lên cao rồi nè, bé dậy thôi nhé". Ỏng ẹo một lúc, con bé quơ vội tấm chăn mỏng che mặt, giọng nhăn nhó trả lời, "Ông mặt trời ới ời!!! Hôm nay chủ nhật ông đi chỗ khác chơi cho bé ngủ thêm tí tẹo nữa ông nhé". Ứ ừ và rồi nó tiếp tục trôi vào giấc mơ dang dở ...