Con Dê
Năm 2004, 2005 phong trào nuôi dê lan rộng khắp vùng tôi ở. Đi đâu người ta cũng bàn tán, học hỏi về cách nuôi dê, về việc một vốn bốn lời từ thu nhập của nuôi loài vật mà mới nghe tên thì đã thấy rất đáng ghét này...Vợ chồng tôi thấy người ta ào ào làm kinh tế ''dê'' mạnh mẽ như vậy nên cũng hội ý nhau và ''đồng ý nhất trí'' phương án nuôi dê để phát triển thêm đời sống.
Đầu tiên là tiền đâu? Tụi tôi đang nuôi heo và đang có một bầy heo choai, chẳng lẽ bán thì uổng quá, thôi thì đăng ký tổ phụ nữ vay vốn chăn nuôi một số tiền chắc mua được chừng hai cặp dê mẹ con. Lúc đó dê đắt lắm nghe, chỉ mua được dê lai F1 thôi chớ không mơ chi tới dê Bách Thảo chính gốc (là giống dê Ấn Độ, rất đắt tiền). Có vốn rồi, chúng tôi lo việc làm chuồng. Dê là loài vật ưa sạch sẽ, nó chỉ ở nhà sàn để khi đi vệ sinh các thứ đều lọt xuống dưới sàn và phải quét dọn hàng ngày. Chuồng trại xong xuôi chồng tôi theo mấy bác buôn dê đi mấy chỗ để chọn dê và được hai cặp mẹ con vừa ý và vừa với túi tiền.
Hôm đầu tiên đem dê về cả đêm tụi nó thi nhau ''behe, behe…'' đinh tai điếc óc không ngủ được. Chồng tôi bảo chắc nó lạ chuồng. Sáng ra theo kinh nghiệm của mọi người thì dê không nên cho đi ăn sớm sợ thức ăn nhiễm sương sẽ đau bụng. Tụi tôi chịu khó đi bứt lá mít, lá keo vẫy nước sạch sẽ rồi treo lên từng bó cho ăn vì nếu để dưới đất nó vừa ăn vừa đạp sẽ bỏ phí. Qua trưa tôi mới buộc dây vào cổ một con lớn (kẻo sợ nó chạy lung tung) rồi dẫn xuống mé hồ cho ăn cỏ, cả bầy chạy theo vừa đi vừa behe nghe rất vui tai. Tôi cột con đầu đàn vào một gốc cây để giữ chân mấy con còn lại. Quanh đó cũng có vài bầy dê của người trong vùng, nhìn cánh đồng dê đông đảo chạy nhảy lăng xăng trông cũng ''nên thơ''. Dê là loài vật phàm ăn, cây cỏ gì nó cũng thò miệng vào vặt lấy vặt để. Vài tiếng đồng hồ sau thấy bụng con nào con nấy no căng, tôi mở dây dẫn cả bầy về. Chồng tôi đã để sẵn một thau nước lớn pha muối loãng cho dê uống theo như người ta bày. Đêm thứ hai dường như đã quen chuồng trại, tụi nó ít kêu hơn.
Thấm thoát bầy dê về nhà tôi đã được một tháng. Hai con dê mẹ bắt đầu tới thời kỳ đòi đực lại. Cái này mới thực là cực đây. Phải theo dõi đúng ngày của nó rồi thuê dê đực về nhà (họ dắt tới) để thả cho nó. Ôi cái mùi dê đực mới dễ sợ làm sao? Đứng cách xa cả 100m mà còn nồng nặc không thể tả. Thả đực cho dê cái xong phải canh chừng xem thử đã đậu chưa, được thì thôi còn không thì phải thả lại lần hai, mất công lắm. May mắn, hai con dê mẹ của tôi đều đã có bầu ngay lần thả đực đầu. Hình như chỉ hai tháng rưởi sau là dê mẹ đẻ và lần đó mỗi mẹ cho ra đời hai con, vị chi là đàn dê của tụi tôi đã lên được tám con chỉ sau mấy tháng. Tụi tôi nhẩm tính nếu dê mẹ đẻ dê con là dê cái thì cứ theo cấp số nhân này chẳng mấy chốc đàn dê sẽ sinh sôi nảy nở không kịp làm chuồng đây. Hai vợ chồng đêm đêm nằm vẽ vời tương lai một trang trại dê...hoành tráng và đi vào giấc mộng trong tiếng behe náo nhiệt của cả bầy...
Nhưng rồi ''dê sinh chớ cỏ không sinh''. Thức ăn cho dê ngày càng khan hiếm. Người ta nuôi dê nhiều thì phải đi bứt lá, cắt cỏ nhiều. Những cây mít, cây keo quanh vùng bị rong cành lấy lá cho dê trở nên trơ trụi. Cỏ dưới đồng cũng không ngóc đầu lên nỗi với những cái miệng dê phàm tục...Tụi tôi phải đi xa hơn để bứt lá, cỏ cho tụi nó. Đã vậy, thỉnh thoảng có những chú dê bướng bỉnh không chịu theo bầy, đi lang thang một mình đột kích vào vườn người ta ăn đậu bắp của họ gieo trồng. Họ phát hiện được ra đánh đuổi la ó um sùm. Thế là phải tới dắt về, xin lỗi người ta. Mệt ơi là mệt nhưng vẫn cứ an ủi là vài bữa sẽ bán thật nhiều tiền để bù lại công sức bỏ ra.
Một năm trời trôi qua với bao nỗi vất vả chăm bẳm bầy dê cả mưa cả nắng, đi chăn, cắt cỏ cho nhảy đực...Bầy dê bây giờ đã được gần hai chục con cả lớn cả nhỏ. Đang khấp khởi mừng thầm định mai mốt bán bớt năm bảy con để trả tiền cho tổ phụ nữ thì đột nhiên nghe tin dê...hạ giá. Đầu vào nhiều mà đầu ra thì không có. Người ta thi nhau nuôi và bây giờ thì nhau bán nhưng chẳng mấy ai mua. Lúc mua là mua theo giá dê giống, còn bây giờ chả ai mua giống nữa vì đã bão hoà, người ta chỉ mua thịt thôi mà gía dê thịt thì rẻ như bèo. Đâu phải ai cũng ăn được thịt dê (vì nó có mùi khai khai) nên rất khó tiêu thụ. Thức ăn cho dê ngày càng hiếm hoi, lúc dê có giá thì còn ham, chịu khó lặn lội xa mấy cũng đi để kiếm, nay dê rẻ đâm chán, chân tay rã rời không muốn bứt lá cỏ nữa. Thấy cực quá chồng tôi xử tôi bán cả bầy cho rảnh nợ, tôi cứ ậm ừ, nửa muốn bán cho khoẻ, nửa tiếc vì rẻ quá. Anh quyết định kêu người lái dê vào định giá. Nghe họ trả giá mà tôi muốn đứng tim. Công sức cả năm trời của tụi tôi với bầy dê chỉ là con số không to tướng, giá cả bầy bây giờ chưa bằng giá cặp dê giống mà tụi tôi bỏ ra mua hồi đó. Thật là ngậm đắng nuốt cay...Người mua dê an ủi:
''Chị chưa biết chớ có người còn lỗ cả mấy chục triệu nữa kia kìa...''
Tôi hỏi thăm mấy nhà loanh quanh thì ai cũng bị lỗ vốn cả, như tôi là còn may mắn lắm rồi. Tôi cứ lừng khừng có ý để từ từ, biết đâu mai mốt giá cả sẽ lên lại, nhưng chồng tôi đã quyết:
''Không lên đâu em à, cái này chỉ là phong trào thôi, chừ thì hết rồi. Em có thấy cái hồi họ thi nhau nuôi hươu sao chưa, bây giờ có ai nuôi nữa đâu ...''
Thế là tôi đành ngậm ngùi nhìn bác lái dê lùa cả bầy lên xe chở đi. Tiếng behe behe ngày càng khuất xa, tôi nhìn chuồng dê trống trãi yên ắng thấy vừa buồn lại vừa mừng vì đã hết cái nợ lặn lội cả trưa đi bứt lá, cắt cỏ lo cho cả bầy ăn, hết phải ngửi mùi khê nồng, khen khét của dê đực mỗi khi dê cái đến lúc đòi. Đêm nay sẽ lặng yên vì không còn nghe những tiêng kêu quen thuộc ấy nữa nhưng biết đâu sẽ khó ngủ hơn. Thôi, giã từ giấc mộng một trang trại nuôi dê...
Comments:
1. Nghe TG bán lỗ vốn bầy dê làm tui đây buồn theo. Thôi, còn sót lại một con ráng nuôi cho tốt nghe TG.
2. Tg bài con dê ơi, tàn giấc mộng dê rồi bây giờ bạn đang xây giấc mộng con chi đó. Lần này tui cầu nguyện cho giấc mộng của bạn thành hiện thực. Tui chấm bài ni 5/5