Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Con Gái và Mẹ
Chin Bon
Chin Bon
Con gái và mẹ rất thích nói chuyện với nhau, nhất là trên đường đi đến trường hay về nhà.

Con gái: Mẹ ơi, hôm nay con cô giáo nhắc nộp tiền để giúp cho các bạn học sinh mù, nhưng con quên xin Ba Mẹ.

Mẹ: Rồi con có nộp không?

Con gái: Dạ có. Con chỉ ăn sáng năm ngàn thôi. Còn năm ngàn để giúp các bạn học sinh mù.

Mẹ: Con ngoan lắm!

Con gái: Hôm qua Ba nộp thuế đất rồi. Mà thuế là gì hả mẹ.

Mẹ: Thuế là tiền mà người dân có nghĩa vụ nộp cho nhà nước để góp phần phát triển kinh tế, xây trường học, bệnh viện, giúp đỡ trẻ mồ côi, người tàn tật, người già cô đơn...

Con gái: Sao con thấy có nhiều em bé, người tàn tật, người già đi lang thang ngoài đường vậy?

Mẹ: Nhà nước phải làm từ từ thôi. Không thể làm hết một lần.

Con gái: Mẹ ơi, bà mù hôm trước có phải là người già tàn tật không Mẹ?

Mẹ: Đúng rồi!

Con gái: Rứa chồng bà mù bị liệt nằm một chổ cũng là người già tàn tật, phải không Mẹ?

Mẹ: Phải rồi!

Con gái: Rứa răng bà mù phải đi bán bánh tráng để nuôi ông nữa mẹ? Con thấy tội nghiệp quá!

Mẹ: ...

Con gái tiếp tục hỏi. Mẹ kiên nhẫn trả lời.

Con gái ước mơ một tương lai rất gần xã hội không còn trẻ em, người già, người tàn tật vất vưởng lang thang kiếm miếng ăn. Ai cũng được ấm no, hạnh phúc.


Nguyễn  Thị Lân