Con khỉ, ghét quá!!!!


Ba đứa tôi hay cùng nhau cà phê cà pháo vào sáng thứ ba mỗi tuần. Ngày đó Đép Lít Đại Ka không có giờ lên lớp nên cả ba tha hồ ngồi cà kê suốt buổi sáng. Ba O50 chọn một cái tiệm đối diện hơi xeo xéo với cửa hàng của Ù. Ngồi ở đây Ù có thể quan sát cửa hàng của mình, biết khách hàng ra vào tiệm là ai, quen hay lạ, mấy “đệ” của mình tiếp khách ra sao? Ù yên tâm điều hành công việc từ xa mà gần. Còn tôi, nghỉ hưu rồi nên ngày nào cũng là chủ nhật.

Có khi ba đứa hẹn nhau ở quán bánh bèo bánh ướt hay quán bún riêu cua gần đó. Có khi tôi mua xôi bắp. Nhưng thuờng là ba đứa ăn bánh mì của nhà chị đối diện tiệm café. Chị này cũng là cựu học sinh HĐ, học hơn ba đứa một lớp. Vậy là vừa có bánh mì để gặm, vừa thỉnh thoảng biết thông tin mới của trường xưa. Ù tính tình đằm thắm, kín đáo. Đép Lít Đại Ka thì như suối cạn nguồn, nghe nó nói một câu là biết trong lòng nó đang chất chứa điều chi. Còn tôi thì lúc nào cũng cười cười nói nói. Tưởng có chuyện chi vui lắm mà té ra không phải. Vậy mà ba đứa chơi với nhau được, khi gặp nói đủ thứ chuyện, thường là quên giờ về. Cho đến khi tiệm vắng hẳn khách, ngó lại đồng hồ đã hơn mười giờ. Lúc đó đành chia tay, hẹn tái ngộ tuần sau. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhanh kinh khủng luôn, nên tuần sau ấy cứ tới dài dài. Riết rồi buổi sáng thứ ba trở thành một sinh hoạt không thể thiếu của ba đứa. Khi nào có việc riêng không thể tụ tập, thì làm như mất mát cái chi chi.

Tới tuổi này rồi. Trẻ thì dĩ nhiên không còn trẻ. Già thì dĩ nhiên chưa chịu già, ba đứa cứ lửng lơ giữa hai thế giới già trẻ của tuổi 50. Nên đôi khi cho phép mình nhí nhảnh cười hi hi chọc phá nhau vì một bộ đồ mới vội vàng mặc để khoe với bạn nên chưa kịp giặt, còn lẩn đâu đó đường phấn vẽ.

- Ê, áo mới đẹp ghê ta.

- Mô nờ, ren mi biết áo mới.

- Biết mới tài. Đố mi ren ta biết?

Hai đứa nói qua về, còn đứa thứ ba ngồi làm thinh cười cười. Vì đúng là áo mới thật.
Đôi khi, nhìn cô gái mặc cái đầm ngắn hơi bị quá đi ngang qua ngoài đường, cả ba không hẹn đều xì xà phê phán:

- Mặc chi mà ngắn ghê rứa trời.

- Ngắn vừa thôi. Phải biết che cái đoạn xấu hoắc đó chớ hè.

- Dài xuống chút nữa có phải là đẹp không nà.

Cả ba đều trở thành ba mụ già khó tính, xét nét chi li. Tội nghiệp cô gái, chắc sáng đó ra ngõ gặp mèo đen.

Rồi một ngày, Ù báo với hai đứa ngày nó lên đường đi xa, rồi hẹn gặp nhau ở một tiệm café khác mọi khi. Nó mang theo cho hai đứa hai gói vật liệu nấu món kem Flan. Chu đáo dặn dò, bày vẽ cho Đép Lít đại ca cách nấu món kem này. Tôi chột dạ hỏi:

- Ê, mi làm như đi luôn hay ren rứa mi?

Ù cười cười không gật cũng chẳng lắc. Vậy mà nó đi … luôn thật.

Hơn ba tháng rồi, nó vẫn chưa chịu về. Mặc dù biết là dĩ nhiên sẽ gặp lại nó chớ không phải là goodbye forever, biết là nó có nỗi niềm riêng không tiện tỏ bày, nhưng tôi và Đép Lít vẫn … giận nó cành hông. Thiếu nó rồi những buổi café tán dóc hình như không còn vui mấy. Khi hai đứa gặp nhau không quên chủ đề nói hành Ù. Cả hai không nói ra nhưng đều biết lý do vì sao dạo này ưa nói xấu Ù vậy. Vì nhớ nó đó mà. Nó nói chuyện chậm rãi, từ từ, không bao giờ nổi nóng. Chẳng bù cho tôi có máu Trương Phi. Nó cũng không vô tư như Đép Lít. Vậy mà sao hai đứa cảm thấy khi vắng nó là mất đi một phần của chính mình.

Tối nay Đép Lít gọi điện cho tôi kể:

- Mới nhận mail của con Ù.

- Trả lời chưa?

- Rồi. Hic!!!! Mi ơi, hắn dặn ta khi đi café tụi mình nhớ uống dùm hắn một li.

Cả hai im lặng mấy giây. Nhớ nó thật đó. Không biết ở đó Ù có nhớ những buổi sáng thứ ba?

Tôi rủa thầm:

- Con khỉ, ghét mi quá, Ù ơi!!!!!

ĐN 13/04/2012