Cơn Mưa Rào Bất Chợt
Một buổi trưa buồn như mọi buổi trưa, nhà vắng lặng, tôi chuẩn bị cơm cho mình. Dù không thấy đói, bụng chưa muốn ăn nhưng rồi tới bữa cũng phải dọn ra. Đơn giản, mấy trái đậu bắp hái ngoài vườn vào hấp cơm chấm xì dầu, một nhúm rau khoai ngắt toàn là đọt non mướt sau những cơn mưa để nấu canh với ít tai nấm rơm khô. Thêm một cái trứng gà ta lấy ngoài ổ của nàng gà mái mới đẻ xong đang tục ta tục tác ỏm tỏi xua đi cái thinh lặng ban trưa. Trứng sẽ được chiên lên và cho vào một chút muối tiêu. Vậy là xong bữa trưa đạm bạc đơn giản, thôi thì cây nhà lá vườn, một mình sao cũng được...
Xong rồi, dọn lên thôi. Xới cơm ra chén, không quên để thêm một cái chén không và đôi đũa gác trên, thầm khấn anh về cùng ăn trưa. Tôi đang định cầm đũa thì nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Nhìn số lạ, ai vậy ta? Tôi bấm máy:
- Alô!
Bên kia một giọng Huế của đờn ông nhẹ nhàng cất lên:
- Alô, xin cho hỏi có phải số của TN đó không?
Ngạc nhiên ghê nơi, ai đờn ông mà biết rõ tên mình vậy cà...
- Vâng, TN đây. Xin lỗi, ai vậy?
- Có nhận ra mình không TN?
Tôi nghĩ nhanh trong đầu, sao nghe giông giống tiếng ông chú họ ở SG, thỉnh thoảng có gọi về giả giọng chọc mình. Nhưng chắc không phải, số này là số lạ. Tôi trả lời thẳng:
- Xin lỗi, N không đoán ra vì lâu nay bạn bè N toàn là nữ, không có bạn trai gọi bao giờ.
- À, nếu vậy thì mình giới thiệu luôn. Đạo đây N ơi, Đạo ngày trước ở gần nhà N trong phi trường đây, nhớ không?
A, té ra hắn. Cái tên Đạo ba trợn, ba nhe ngày xưa đây mà...
Tôi cười thành tiếng trong đt:
- Thì ra là Đạo. Hơn bốn mươi năm rồi bữa nay mới liên lạc lại. Sao biết số phone N mà gọi vậy?
- À, Đạo mới ở SG về thăm lại ĐN. Bây giờ đang ngồi với Thanh Thủy, Tuyết Ánh và Bích Hoài tại nhà mấy thầy thời tiểu học đây. Nhờ vậy mới biết số đt của N. Vui lắm N ơi!
Tôi lên giọng:
- Thôi ông ơi, tưởng ông không còn dám gọi cho tui nữa chớ! Nhớ hồi đó không?
- Thôi mà N, hồi đó còn nhỏ dại, nghịch ngợm...
- Không dám nhỏ à nghe, hồi đó học lớp tám rồi...
Câu chuyện tên Đạo ba trơn hiện rõ ràng trong trí nhớ của tôi dẫu đã hơn 40 năm qua. Ngày đó tôi và Đạo học chung lớp từ hồi tiểu học ở trường Sào nam. Lên lớp sáu ba má tôi dọn nhà vào ở trong trại gia binh phi trường ĐN. Ba Đạo cũng là lính KQ, nhà hắn cũng cách nhà tôi đâu vài trăm mét. Mỗi ngày đi học tôi đều đạp xe ngang qua nhà hắn. Tôi học NTH, hắn học PCT. Kể ra tôi và hắn cũng không thân nhau má cũng chẳng ghét bỏ chi nhau, thỉnh thoảng gặp cũng chào một cái xã giao.
Năm lên lớp tám, nhờ đạp xe nhiều tôi bắt đầu trổ mã, lớn và ra dáng nữ sinh hẳn Tôi vẫn ngày ngày đi học qua nhà hắn, thỉnh thoảng thấy hắn ngồi trong nhìn ra và có lần còn bày đặt đưa hai ngón tay lên miệng bóp mỏ, chu môi lại huýt gió rõ to thật sành điệu như muốn chọc ghẹo tôi. Từ đó tôi bỗng thấy ghét hắn lạ kỳ.
Một buổi chiều tôi chở nhỏ Tuyết Hoa ở gần nhà cũng học NTH, nhỏ này xe bị hư và xin quá giang tôi về. Hai đứa vừa đạp xe vừa nói cười vui vẻ mấy chốc đã ngang qua nhà tên Đạo. Bỗmg đâu từ trong nhà hắn phóng xe ào ra nhắm xe hai đứa cố tình húc vào giữa. Thế là hai con bé tội nghiệp loạng choạng ngã cái rầm xuống đất, lấm lem hết áo dài trắng. Nhìn lên thấy hắn vừa cười khà khà rất chi là khả ố vừa đạp xe đi thẳng. Hai đứa chỉ biết mếu máo đứng lên phủi bụi và lếch thếch đạp xe về với nỗi tức anh ách trong lòng không biết kêu ai.
Nhớ chuyện xưa tôi bật cười chọc hắn:
- Chu choa,không biết hồi đó có thù oán chi tui mà ông lạng xe cho tui té đau ghê!
Tôi kể lể một hơi cho thỏa nỗi bực mình của hơn 40 năm trước. Bên kia hình như không ngờ tôi "thù dai" như vậy nên Đạo có phấn ấp úng:
- Thôi, cho Đạo xin lỗi. Hôm nay Đạo gọi cho N để liên lạc lại, chuyện xưa bỏ đi nghe!
- Ừa, nhắc cho vui thôi, không có chi đâu. À mà nhờ chuyện đó nên tui mới nhớ ông lâu như vậy.
Qua mấy bạn dưới đó, Đạo cũng biết chuyện buồn của tôi và gởi lời chia sẻ rồi hỏi thăm nhau chuyện gia đình con cái...
Vừa nói chuyện với Đạo tôi vừa nghe léo nhéo tiếng cười nói chọc ghẹo của mấy cô bạn xưa. Tiếng Tuyết Ánh (sau này học Pháp văn 9/1) chen vào:
- N ơi, chi mới gặp mà nói chiện nhiều rứa? Bữa ni tụi ta mời mi đi ăn bún thịt nướng nè...
Tụi bạn đâu biết chuyện té xe và "mối hận" tên Đạo này của tôi đâu. Tôi cười:
- Ừ, mấy đứa đi ăn vui vẻ, mỗi đứa ăn thêm cho ta một tô nghe!
Có lẽ thấy mấy nàng kia sốt ruột vì tôi và Đạo nói chuyện hơi lâu nên Đạo sorry tôi rồi tắt máy và không quên hẹn sẽ gọi lại cho tôi hôm khác.
Ngồi vào mâm cơm vừa ăn tôi vừa cười thầm, nghĩ ngợi lung tung. Hẳn tên Đạo ấy không ngờ rằng sau cái hôm té xe đó tôi tức và ghét cái mặt nhơn nhơn của hắn tới mức độ nào. Tôi tự đặt cho hắn cái biệt danh là đạo tặc rồi nào là đạo chích, đạo văn, đạo nhạc...mọi cái xấu cái giả dối trên đời tôi đều gán cho tên của hắn. Còn nữa, từ đó về sau hễ nghe ai tên Đạo là tôi lại cảm thấy "dị ứng" vì nhớ tới hắn. Nghĩ mà tức cười, ai ngờ sau bao nhiêu năm biệt tích bây giờ hắn lại lù lù hiện ra hỏi thăm sức khỏe của tôi.
Kỷ niệm nho nhỏ, vui vui ngày xưa đôi khi như cơn mưa rào bất chợt tưới mát tâm hồn khô hạn của ta...
Thu Nguyệt
5/09/15
TN: TBT kiếm mô ra bức ảnh minh họa alo dễ thương và thích hợp với bài viết lắm. Thanks nhiều.
TH: Đọc bài ĐẠO mà thấy lòng vui vẻ. Anh chàng đạo chích nào đã giúp bạn tui vui vẻ chắc hết ngày hôm đó. Cám ơn đạo ... tặc hì :)
NA: TN thật hạnh phúc khi có những người bạn vẫn giữ được những tình cảm ưu ái dành cho mình.
AT: Chúc mừng bạn mình thỉnh thoảng có cơn mưa rào bất chợt, mát mẻ, dễ thương, vui vẻ!
Comments: