Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Con Nhỏ Dễ Thương Ngày Xưa
Hắn nhìn con nhỏ. Cũng không xinh gì mấy. Tóc thì ngắn, da hơi đen. Đối với hắn, con gái thì tóc phải dài, ít ra cũng xõa ngang vai, thì mới có nét duyên con gái. Da thì cũng phải không trắng được như trứng gà bóc thì chí ít cũng mịn màng, láng lẫy. Con nhỏ không giống chút xíu nào mẫu người yêu hắn bấy lâu tưởng tượng, vậy mà không hiểu sao, hắn lại thích con nhỏ mới chết. Hồi ấy, hắn có thú vui sáng nào cũng dậy sớm, xách chiếc xe đạp cà tàng xuống biển Thanh Bình, cởi áo quần móc vào xích khoá xe đạp, nhảy ùm xuống biển tắm đã đời, rồi leo lên bờ mặc áo quần vào đạp xe về nhà. Cảm giác rin rít của muối biển ban đầu khiến hắn khó chịu, nhưng riết rồi quen. Thời ấy bãi biển làm gì có các dịch vụ tắm nước ngọt như bây giờ. Mọi người cứ để nguyên người ngợm ướt át vậy về đến nhà, dội lại nước lạnh cho trôi đi mùi biển.
Một ngày hắn nhìn thấy con nhỏ đang đi trên bãi, nhận ra đó là con bé học thua mình một lớp nhưng cùng trường. Con nhỏ không xinh, nhưng cái dáng cao cao, thanh mãnh của nhỏ cứ khiến hắn phải ngoái nhìn theo. Con nhỏ đi với chị thì phải. Chị của nhỏ xinh lắm. Đôi mắt to, nâu tròn ngơ ngác cứ cười tít khi hai chị em đùa giỡn dưới làn nước trong trẻo buổi sáng. Biết bao ánh nhìn trên bãi tập trung vào cô chị, vậy mà không hiểu sao, hắn cứ bị cuốn theo cô em. Mái tóc con trai ôm sát gương mặt hơi nhọn, đôi gò má cao chấm phá khá nhiều hạt mụn trứng cá dậy thì của con nhỏ thật ra là thiếu nữ tính. Theo hắn là vậy, nhưng cứ nhìn gương mặt ấy với cái miệng cười hết cở vì thích thú của nhỏ là hắn muốn chạy tới ... hun một cái. Hắn cười thầm cho sự táo tợn của mình. Thời ấy, cầm được tay con gái thì nào có dễ gì, huống chi là hun hít. Nhưng từ đó, con nhỏ là động cơ để mỗi buổi sáng hắn siêng dậy sớm, đi biển cho ... khoẻ người, như lời khuyên của ba mẹ hắn. Năm ấy hắn đang học lớp mười hai, ban C, còn con nhỏ học lớp 11, ban D. Gặp nhau ở trường, con nhỏ đi ngang qua hắn giống như đi qua bụi tre, mặc cho hắn cố tình nhìn nhỏ đăm đăm để xem nhỏ có … thần giao cách cảm mà liếc ngang nhìn hắn không. Cái mặt nhìn gần cũng ... dễ thương thiệt, chỉ mỗi tội kiêu quá thôi. Hắn cảm thấy tự ái quá chừng, hắn cũng đẹp trai, con nhà ... tuy không giàu nhưng học giỏi chớ nào có thua kém gì ai. Sao con nhỏ dám di ngang qua hắn mà không thèm liếc một cái? Sao con nhỏ dám làm như trên đời này không có ai ngoài … con nhỏ và nhỏ bạn đang cười cười nói nói với nhau, đi ngang qua lớp hắn, không nao núng khi có vài tiếng huýt gió, tiếng cười rúc rích chọc phá của bọn con trai đàn anh? Thiệt ra, có phải chính vì vậy nên hắn cứ hay để ý nghĩ mình trôi về phía con nhỏ?
Rồi một ngày, nói như thằng bạn của hắn hay chọc quê, cơ hội ngàn năm có một đã giúp hắn làm quen con nhỏ. Buổi sáng ấy, vô tình (?) áo quần của chị em nhỏ đã lọt vào tầm ngắm của thằng ăn cắp vặt trên bãi biển. Khi hắn theo gót hai chị em lên bờ thì thấy vẽ mặt thảng thốt của cả hai. Chiếc xe đạp thì còn, nhưng hai bộ áo quần đã không cánh mà bay. Nhỏ nhìn quanh cầu cứu, chạm phải ánh mắt thăm hỏi của hắn. Lúc này mới thấy con nhỏ nhìn hắn ra vẽ quen biết, chắc nhỏ nghĩ cứu tinh đây rồi. Hắn vui vẽ nhường cái áo sơ mi của mình cho nhỏ, rồi còn mau mắn chạy nhanh đến nhà người quen gần đó kiếm một cái khác cho cô chị. Nhìn nhỏ xúng xính trong cái áo sơ mi nam dài tới gần đầu gối, thấy dễ thương chi lạ.
Từ đó nhỏ hay cười mím chi khi gặp hắn trên đường, trên hành lang lớp học. Đôi khi chịu khó trả lời những câu gợi chuyện của hắn khi hắn gồng mình theo con nhỏ về nhà sau giờ tan học. Hắn nghĩ phen này có lẽ sẽ chiếm được trái tim của con nhỏ không lấy gì làm xinh, nhưng rất dễ thương này … Nhưng một ngày, trời vẫn xanh, nắng vẫn rực rỡ, hắn gặp con nhỏ trên phố, không phải chỉ một mình, mà với một anh chàng cao cao (ít chi là cao hơn hắn), da đen, tóc quăn, gương mặt phong trần. Hắn đi theo, thật gần, nhưng con nhỏ vẫn không để ý. Hai người hình như chẳng thấy ai, cứ mãi nói và nhìn nhau, rồi cười, rồi nói. Đúng là hai kẻ yêu nhau, chỉ thấy nhau thôi chớ nào có thấy ai nữa. Hắn theo một hồi thì bỏ cuộc, mang nỗi buồn tình phụ về nhà, buồn miên mang. Phải chi con nhỏ đừng gieo vào lòng hắn niềm hy vọng, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy ... trời muốn sập như lúc này.
... Đã mấy mươi năm rồi, dễ chừng gần một nữa đời người đã trôi qua. Hôm nay hắn trở về chốn cũ, theo một dự án phi chính phủ cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Lòng cảm thấy bồi hồi khi đi lại con đường Lê Lợi ngày xưa, nay may mắn vẫn còn tên cũ, hắn thảng thốt nhận ra rằng mình chưa quên, chưa từng quên con nhỏ năm xưa. Một gương mặt trẻ trung lướt qua, hắn giật mình vì mái tóc ngắn con trai, cái cằm nhọn và gò má cao sao quá đổi thân thuộc. Như là mới hôm qua thôi, hắn vẫn còn theo con nhỏ về học ... Như là mới hôm qua thôi, hắn thất vọng vì con nhỏ không đáp lại tình hắn. Như là mới hôm qua thôi, trái tim biết yêu lần đầu của hắn biết thế nào là buồn bã. Vậy mà đã mấy mươi năm rồi, hắn bây giờ đã là người đàn ông trung niên thành đạt, đi đâu có đệ đi kèm, gia đình hắn hạnh phúc với vợ đẹp con khôn, vậy mà hắn vẫn không thể quên mối tình đầu đơn phương ngày ấy.
Qua người quen, hắn biết con nhỏ bây giờ đã thành bà ngoại. Bà ngoại nghỉ hưu sớm ở nhà bồng cháu. Nhỏ bây giờ không còn “nhỏ”, mà đã thành “bự” rồi với trọng lượng sáu mươi ký lô có lẽ. Duy có mái tóc ngắn con trai là không thay đổi. Hắn phân vân, không biết có nên một lần gặp lại?????
Cuối cùng hắn lên máy bay rời ĐN, với một chút hài lòng, một chút tiếc rẽ lẫn lộn. Hắn đã quyết định giữ mãi trong lòng hình ảnh một con nhỏ dễ thương ...
12/09