Bây giờ Lam không đưa tay gãi đầu, gãi tai nữa. Lam có thói quen khác thay thế: Lam cong tay, đưa cùi chỏ ngang trán để đở những cú ném của vợ. Cô vợ xinh xắn, dễ thương của Lam lúc giận chồng trông xấu kinh khủng. Cô vơ phải cái gì là ném cái đó về phía Lam. Lúc là cái ly, lúc cái gối, có lúc là cái ghế đẩu. L phải lanh tay lanh mắt mới khỏi bị vào bệnh viện cấp cứu. Thường thì L cũng lì lắm, không nói, không rằng. Bà mẹ vợ không binh con gái, mà lại ra vẻ thông cảm với thằng rễ. Thôi con. Nó đi làm về mệt nên sinh chứng. Chứ lúc trước nó có dữ vậy đâu. Nghe mẹ nói, cô vợ của L lại hét lên:
- Cút xéo khỏi nhà tôi.
Cút thì cút. L kéo theo thằng Tèo đang đừng khóc ở góc nhà đi theo. Mỗi lần thấy cha mẹ la nhau, thằng Tèo sợ lắm. Rú xe ra khỏi cái xóm nhỏ chưa đầy 1m chiều rộng. L va phải một đám thanh niên đang dừng xe trước quán ăn hải sản đầu xóm. L sờ lại cái túi. Lúc nãy khoác cái áo vào mà L không xem thử có tiền trong túi không. Lát nữa thằng Tèo đòi uống nước mía, chắc phải hẹn lần khác rồi. L thương con Trai mình quá. Thôi qua biền cho nó tắm một phát, chắc nó cũng vui rồi. Nghĩ vậy L nhấn ga đi qua cầu sông Hàn, hòa vào dòng xe cộ đông đúc đang đi về hướng biển Mỹ Khê. Bấm số điện thoại anh Chanh, L than thở:
- Anh Chanh ơi có việc chi cho em làm với. Không có xu cắc lẽ con vợ em chửi em hoài
- Mi đang ở đâu ?
- Biển T 20.
- Ngoài bãi hả. Đợi đó. Tau tới liền.
- Ba ơi, mua đậu phụng cho con đi.
- ăn đậu ho lắm về má lại la.
Thằng Tèo nghe nhắc Má la. Nó không dám đòi mua đậu nữa. Nó định tuột hết áo quần ra lội xuống nước. Đáng lẽ nó chỉ cởi áo thôi, còn lại cái quần như mỗi lần đi biển có má nó. Lần này không có má nó đi theo, mang có 1 cái quần, nếu tắm cả quần thì ướt hết, lát nữa lấy gì mang về. Nó tần ngần chưa biết làm thế nào thì ba nó bảo:
- Đi tắm đi. Không được ra xa. Mặc cả quần đi
Vậy là nó làm theo lời ba nó, sung sướng chạy ra làn nước nổi bọt trắng xóa. Nó nằm úp xuống chỗ nước nổi bọt đưa tay khua khua đang bơi bướm, vừa cười khoái trá. Ba L nó nhìn thằng con trai tắm chứ không xuống nước.
L chờ anh Chanh.
- Ê, sao xìu quá vậy?
- A! Anh đây rồi.
Hai người đàn ông ngồi bệt xuống cát ướt. Anh Chanh đi bộ đội với L. Sau đó anh về bán điện thoại di động. Nói là bán chứ anh chỉ thuê 1 chỗ nhỏ xíu, toàn mua máy điện thoại bị hư về sứa lại rồi bán cho lũ học trò cấp I, II không có tiền mà cũng muốn sỡ hữu 1 cái di động cho oai với bạn bè. Vậy rồi cũng qua ngày.
- Anh nghĩ coi, em làm được gì hả anh?
- Sao chú mày không tiếp tục ở xưởng gỗ?
- Dán mặt ở đó cả ngày, nghỉ hút thuốc ổng cũng la.
- Làm cho người ta phải nghe lời họ chứ.
- Mày ráng học mộc cho giỏi, tau giới thiệu cho đi lao động ở Úc làm nghề mộc.
- Có tốn tiền không? Em không có 1 cắc.
- Tay nghề phải giỏi. Ông chủ người Úc có cô vợ người VN nên cũng muốn giúp cho công nhân. Ông cho ở trong nhà khỏi tốn tiền thuê nhà, hàng tháng nộp 400 đô tiền ăn thôi. đứa nào thật thà ổng mới cho ở trong nhà chứ không phải dễ đâu. Thay phiên nhau đi. Mỗi đứa đi 1 năm lao động về có tiền sửa nhà, mua sắm đỗ đạc trong nhà đó.
- L thấy lóe lên 1 tia hy vọng.
- Mà không biết tiếng anh tiếng em chi hết làm sao mà sống.
- Mày nói chi với ai mà cần tiếng Anh? Cô vợ của ông ấy người Việt sẽ dịch cho chú mày. Hiểu chưa?
- Còn đi làm?
- Họ đưa 1 mẫu đồ mộc thì cứ theo vậy mà làm. Lam hướng mắt ra xa mặt biển. Thằng Tèo ướt từ đầu đến chân, đang cắm cổ chạy vào.
- Ba ơi, đi uống nước mía đi ba.
Thằng con trai 4 tuổi của L. thương nó quá! L quyết phải trở lại học nghề mộc cho giỏi để đi làm thợ mộc.
- Anh Chanh cho em mượn vài chục
- Hả? 3000 1 ly nước mía mà cũng không có hả? Chán mày quá!
- Bị con vợ em nó chửi quá em trốn cho nhanh.
- 300.000 thì không có thiệt chứ 3000 cũng có chớ.
- Thôi về bàn với vợ mày đi. Không có tiền nó chửi là phải rồi
- Ok, thank you ông anh
- Thanh you ... ha ha cũng biết nói tiếng anh đó chớ.
- Biết I love you nữa. He he ... tới lúc em có tiền con vợ em nể em lắm nghen
- Đi về Tèo ơi. Có tiền Ba sẽ cho con đủ thứ.
Cả 3 đi lên đường cái. Hôm nay L không tắm. L muốn về nhà nhanh để bàn với vợ nó chuyện trọng đại. Có tiền nó sẽ xin mẹ vợ cho nó sửa lại căn phòng của vợ chồng nó. Biết đâu bà thương cho nó xây 1 căn nhà nhỏ riêng biệt trên mảnh đất của nhà vợ nó. Biết đâu trời thương ... biết đâu ...